2.2. Học trưởng gương mẫu: Cổ vũ

1.5K 168 131
                                    

Người ta bảo, để hình thành một thói quen thì cần hai mươi mốt ngày.

Ròng rã suốt ba tuần chấn chỉnh, Jeon Wonwoo đã chính thức hình thành thói quen của một học sinh gương mẫu.

Mái tóc đã được cắt ngắn bớt đi rồi duỗi cho thẳng ra, chẻ ngôi ba bảy hệt như cậu Kim nhưng phần mái vén ngược ra sau. Khuôn mặt anh đã hồng hào hơn vì không còn thức khuya chơi game với anh Seungcheol cũng như lướt điện thoại nhắn tin với Mingyu. Vì cậu bắt anh phải sang nhà mình mỗi buổi tối, cho nên Wonwoo ngày nào cũng ăn cơm nhà Mingyu, tắm ở phòng Mingyu, ngủ trên giường Mingyu và tựa vào lòng Mingyu mỗi khi cần.

Cho nên, học sinh gương mẫu ở đây là bao gồm cả việc dính lấy Mingyu mọi lúc mọi nơi.

- Mingyu ơi, lấy anh chai nước. Anh đang mang giày rồi.

- Mingyu, cho anh mượn cục tẩy.

- Mingyu, xuống căn tin với anh!

- Mingyu, lại đây nằm!

Hậu quả của việc có Mingyu bên cạnh quá nhiều, chính là một học trưởng Jeon nhõng nhẽo.

- Mingyu đừng có về trễ quá đó!

- Mingyu ơi, Mingyu à, khi nào em mới làm xong bài tập thế? Có cần anh giúp em cho nhanh rồi hai đứa mình cùng đi tắm không?

- Mingyu, dắt anh xuống ăn cơm đi, nay có xúc xích nướng ấy!

- Mingyu, hôm nay anh đã không chửi tục trong vòng mười tám tiếng đó. Mặc dù mấy cái thằng lớp mười đó hống hách lắm.

Hỏi cậu có hạnh phúc không, hay cậu là có đảm bảo cho anh đi thi học sinh gương mẫu cấp thành phố hay không, cũng không quan ngại bằng việc làm sao mà một Jeon Wonwoo mở miệng là đòi đánh lại trở nên mè nheo thế này.

- Mingyu ơi, anh thích em!

Kể cả cái lời yêu, mấy ngày trước còn không thèm nói với cậu, bây giờ lại vòi vĩnh đòi cậu kề bên chỉ để ôm lấy rồi nũng nịu. Học sinh gương mẫu này hơi có tình cảm với thầy giáo của mình rồi!

Mingyu sướng rơn trong người, có bao nhiêu cái kén trong bụng lập tức hoá cánh bướm mà tung bay rộn ràng trong cơn mưa bóng mây mùa hạ. Mingyu ngày càng dần chìm đắm vào anh hơn, nhưng cậu cũng nhớ nhớ hình ảnh của Jeon đại ca.

- Anh không làm đại ca nữa à?

Wonwoo cầm cuốn sách thì thở dài, gõ lên đầu cậu một cái.

- Không phải, chỉ là thấy bên em có chút thú vị, hơn là việc đua xe độ phố ngoài kia. Cũng không muốn thầy Từ với em thất vọng thôi, chứ xong đợt này anh sẽ trở lại như trước.

Wonwoo cười rồi nhéo má Mingyu, nhưng cậu vòng tay sang đỡ lấy anh.

- Thế sao anh cứ nhõng nhẽo với em thế? Thay người đổi tính cái mè nheo hẳn ra.

Vô tình hỏi có một câu, không ngờ mèo lại xù lông rồi cãi cọ với cậu.

- Thế thôi, anh không thèm cậu nữa. Bỏ công anh thấy cậu tủi thân vì anh không thể hiện tình cảm yêu đương với cậu nên mới ráng nhịn mấy hồi mà nhõng nhẽo đến rợn da gà. Bây giờ thì á, cậu khỏi!

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ