12. Kim Mingyu, lãng mạn và anh.

1K 115 33
                                    

Kim Mingyu, một tên nhóc cao to, lực lưỡng, đẹp trai đến mức ganh đua với cả mặt trời. Chỉ cần cậu vô thức tạo một kiểu dáng nào đi chăng nữa, đều vẫn sẽ rất ăn ảnh. Ngũ quan hài hoà, mái tóc chia bảy ba từ mấy tháng trước đến bây giờ vẫn không đổi, vẫn luôn ngầu như mọi ngày. Mỗi lần bước vào lớp, cũng phải thu hút một hai ánh nhìn từ vài ba cô em hậu bối, khiến cái tên Kwon Soonyoung kia ngày càng nở mặt nở mũi vì chiến công khai quật hoá thạch quý hiếm của mình từ hôm nào.

Đặc biệt, cười lên một cái thì lại hoá cún con, thêm chất giọng lâu lâu lại cao vút lên một quãng mây, lâu lâu anh người yêu cậu cũng chỉ biết phì cười.

- Xoa đầu em đi!

- Lớn rồi, xoa cái gì, né ra anh học bài!

- Đầu khoai tây dễ thương thế này, anh không xoa sao?

- Từ lúc cậu cắt mái tóc ngắn ngắn đó, chả muốn động vào!

- Ơ, ơ! Tại sao?

- Cứ như đang lột vỏ khoai tây!

- Nhưng mà anh xoa đi, em thích!

Học trưởng Jeon ngồi có ráng viết thêm một hai con chữ nữa cũng không vượt qua được cậu. Ánh nắng ngoài kia gắt gao bao nhiêu, trước hết thì học trưởng không thấy, vì cứ có một cái bóng đen cao cao hết chạy chỗ này đến chỗ khác, thiếu điều muốn lấy bao tải trùm anh lên đưa đi hải ngoại.

Wonwoo hạ kính xuống thấp, đối mặt với cậu bằng ánh mắt cáo lạnh tanh. Anh gật nhẹ đầu mà nhìn người trước mặt, nháy một bên mắt, ý muốn cậu ngồi xuống trước mặt.

Mingyu cũng thôi làm loạn phòng học, vô thức nuốt một ngụm nước bọt trước áp khí của đàn anh.

Học trưởng Jeon cầm cây bút chì, nhưng xoay đầu ngòi kim về phía mình. Anh đặt đuôi bút lên ngay huyệt trán cậu, ấn nhẹ một cái cho Mingyu ngửa nhẹ ra sau, bản thân đồng thời thu hẹp hai mí mắt, tập trung toàn bộ tiêu cự lên khuôn mặt giả vờ đáng thương kia.

- Sao lại muốn xoa đầu?

- Như thế anh mới thương em!

- Anh thương em chưa đủ nhiều? Em ôm, hôn, ngủ, tắm, ăn, vuốt ve cho đến động chạm, chỗ nào là chưa thương em hả?

- Không phải...

Cậu vô thức nóng ran nơi trước ngực, dời vài ngón tay lên gãi gãi nơi mã số góc áo trái. Đôi chân có chút rung rung dưới mặt bàn, tay còn lại thì đưa ra sau gáy để lau đi vài giọt mồ hôi ban nãy.

Wonwoo tháo kính ra đặt lên bàn, anh dời ghế mình sát lại, tức khuôn mặt của anh gần cậu thêm một chút. Áp lực trong vòng bán kính năm mét bỗng tăng vọt, lượng không khí mà Mingyu đang trao đổi, cũng phải gấp năm lần bình thường. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, dặn lòng bản thân không thể nói điều này ra.

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu một khắc, Mingyu lập tức cúi xuống mà lẩm bẩm.

- Anh ấy giống mèo con quá...

- Vào chủ đề chính xem nào!

May rằng trong lớp không có ai, chứ không thì Kim Mingyu đội quần với mấy anh chị lớp trên mất.

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ