6.2. Quá khứ của Mingyu là Mango: Xoài và cành cây cao

1K 143 32
                                    

Cả hai đang dần bước vào những kì thi hoàn thành học kì đầu tiên, những bài kiểm tra nhỏ lẻ lại được các thầy cô đôn lên cho đạt tiến độ, làm cho bao nhiêu học sinh trong trường phải than lên than xuống. Riêng bộ môn Ngoại ngữ đã nảy sinh thêm một bài kiểm tra thường xuyên nữa, thành ra Wonwoo phải triệu tập cậu em lười học Tiếng Anh sang nhà để kèm cặp, cũng không quên đống bài tập Toán lằng nhằng hình vẽ của mình.

Nhưng anh thấy, tần suất gãi đầu của cậu hình như ngày càng nhiều, tiếng thở dài hay kêu ca nho nhỏ trong cổ họng cũng có chút lớn hơn.

- Anh à, bài tập không phải hơi nhiều sao?

- Nhiều á, năm mươi câu word forms mà nhiều à? Lên mười hai em sẽ được phát cho hẳn một cuốn giáo trình to tướng cùng năm trăm trang đề thi đủ loại, lúc đó anh không có học chung với em thì đừng có than trời than đất!

Wonwoo đang ngồi cạnh cậu, bút chì cứ liên tục đôi tay mà xoẹt xoẹt vài đường. Cậu ngó sang anh thì thấy nãy giờ anh đã vẽ được cả chục cái đồ thị trên giấy nháp, ngó lại sang mình thì còn chưa xong đến câu thứ mười. Mingyu chán nản mà bỏ cây bút xuống, nhảy phóc lên giường như chú sóc nhỏ mà nhất quyết không chịu học.

- Mingyu!

- Không, em không thích, anh đừng ép em!

Mingyu trốn hẳn vào trong chăn nhất quyết không ló đầu ra. Làm sao cậu chộp được cái điện thoại để đầu tủ rồi lướt web bên trong đó, tỏ ý phản kháng lại mệnh lệnh của anh.

- Mingyu, em không cố gắng thì không có kết quả tốt đâu!

- Kệ chứ, em quan tâm gì cái môn này!

- Mingyu! Anh bảo có nghe không?!

Wonwoo lớn giọng quát mắng, Mingyu cũng không chịu thua anh mà cũng nâng giọng bên trong chăn.

- Không! Anh không cần quản em! Em lớn rồi, mười bảy mười tám tới nơi, học hay không là chuyện của em! Thích học cái gì, thích làm cái gì là chuyện của em!

- Ming-

- Anh đừng có nghĩ là người yêu thì muốn xen vào việc gì cũng được!

Mingyu tung chăn ra, cuộn lại một cuộn lớn rồi quăng về phía Wonwoo. Giấy má cùng mấy cây bút chì trên bàn rơi rớt hết xuống dưới sàn nhà, một ít còn rơi hẳn vào gầm giường chỗ khó nhìn thấy. Cho đến khi Wonwoo kịp lấy tấm chăn ra khỏi mặt mình, thì Mingyu đã đóng cửa phòng lại từ lâu.

- Mingyu, em đừng có trốn anh dưới đó!

Wonwoo bước xuống lầu định bụng mắng cậu một trận tơi tả vì cái tội chống đối, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường hình quả dâu.

Áo hoodie màu xám của cậu hay treo trên đầu cầu thang cũng biến mất, thêm cả đôi crocs với ví tiền trên chốc tủ.

Wonwoo cũng chộp lấy cái áo hoodie trắng bên cạnh, đội lên đầu cái nón kết rồi ra ngoài cùng chùm chìa khoá, để lại căn nhà nhỏ có phần tối đèn.

Anh chạy đi tìm cậu, ở cửa hàng tiện lợi gần trường rồi đi một vòng quanh đó cũng không có, chạy qua tới quán cà phê ven đường cũng không thấy bóng dáng nào mặc áo hoodie xám mà cao tồng ngồng lên cả. Sắp vào đông nên tiết trời có chút giảm, thành ra mỗi lần không tìm thấy cậu thì hai tay lại run lên đôi chốc.

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ