Bình thường là không phải hai đứa đi ăn nướng mà vác cả cái mô tô độ từng đoạn phố như thế.
Mingyu bảo anh lựa bộ đồ nào tông màu nóng một tí, thì ra là đã rước cái mô tô từ nhà Soonyoung về đây.
Rực lửa thật chứ, khi Kim Mingyu kiếm đâu ra cái quần da rộng rộng, bên trong là áo sơ mi với áo len xám, khoác ngoài là cái áo măng tô đen dài đến qua đầu gối.
- Wonwoo, lên anh ơi!
Kim Mingyu cứ đang sống lại bên trong quá khứ của anh, đem đến cho anh cái cảm giác bồi hồi khi từng cơn gió ùa qua từng thớ cơ đang vận động trên chiếc xe ấy.
Wonwoo bật cười, rồi cũng ngúng nguẩy mà leo lên xe, vòng hai tay sang ôm chặt cậu trong sự thoả mãn. Cả hai đều chưa có bằng lái, nhưng anh lại tin tưởng vào sự vững chắc của Kim Mingyu vô cùng.
Mingyu bỗng xoay người lại tháo kính Wonwoo, vén vén mái tóc anh lên rồi ân cần đội vào chiếc nón bảo hiểm trùm đầu, chỉ chừa lại hai con mắt. Một hồi sau mới đeo được kính cho anh vì nón có chút chật, Mingyu tiện tay nhéo vào má anh rồi vặn ga tăng tốc về phía đường lớn.
Mingyu à, anh lại rung động với em rồi!
Wonwoo cảm thấy tim mình như thắt lại, hơi thở cũng nhanh hơn, làm cho ngực trái có chút co thắt. Hốc mũi bỗng dưng tắc nghẽn, hai vành tai tự nhiên nóng lên một cách bất thường. Cứ như trong khí quản có một luồng áp suất đang dần dâng cao lên tới hầu họng, điều khiển cả tâm trí anh thông qua hàng tá sợi thần kinh truyền lên não.
Người ta bảo, phản ứng sinh lý là dấu hiệu chuẩn xác nhất để biết được đó là cảm xúc giả hay cảm xúc thật. Con người không thể bắt ép mình đỏ mặt, cũng không thể bắt ép mình bỗng nhiên run cầm cập lên. Ta không thể ra lệnh cho hốc mũi cay xè, kể cả có rơi nước mắt cũng là nước mắt đến từ kí ức và trí tưởng tượng của quá khứ.
Cảm giác bản thể của anh rõ ràng lắm, nhất là khi hai bàn tay tê rần khi Mingyu nắm lấy tay anh đang ôm eo cậu, hoặc là cái cảm giác hụt sâu vào cái sự yêu thương này, sự yêu thương mà Wonwoo có gói lại thành trăm cũng không thể hết được.
Nhìn ra con đường ven sông, cả những toà nhà lấp lánh ánh đèn đỏ đỏ vàng vàng, cả cây cầu đang phát sáng đủ màu một cách rực rỡ. Từng cửa hàng đều trang trí đầy đủ sắc màu của Giáng sinh, nhiều nơi tụ tập nhộn nhịp với tiếng nhạc Jazz thư giãn. Mùi thịt nướng phì phèo trên bếp lửa, những ly bia tươi được đem ra lành lạnh, và cả những hơi thở phả ra hơi, những tiếng cười vang cả góc quán. Và quan trọng nhất, Wonwoo cảm thấy cuộc sống như thêm một lớp màu lọc, như qua một lớp lens máy ảnh đầy màu sắc mà Mingyu mang lại, khiến cho anh vô thức nhoẻn một nụ cười đến từ tận đáy lòng, có muốn ngưng lại cũng không thể.
- Coi kìa coi kìa, mày bảo nó mang theo người yêu gì gì đó, là để cho tao với mày được làm cây thông sáng trưng giữa trời lạnh thế này à?
Cậu bạn Jungkook hớp một ngụm bia, cùng với cậu Eunwoo đang đưa nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm về hai cái con người tháo mãi hai cái mũ bảo hiểm chưa xong.
Mingyu tiến vào trước vì Wonwoo cần chuẩn bị vài thứ, ngồi xuống cái bàn ngay sát lối ra vào.
Là một quán nướng sân vườn cực kì rộng, với ánh đèn vàng sáng rực cùng những chiếc bàn gỗ được kê xa xa nhau một khoảng vừa đủ. Ở đâu cũng có tiếng cười nói, tiếng xèo xèo của đồ nướng lẫn tiếng sủi bọt của bia, làm không gian bên trong sực ấm hơn ngoài kia hơn cả năm sáu độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Series: Mô tô chở mèo
FanficTuyển tập những mảnh kí ức của đại ca Jeon và em bồ Kim từ một cây kẹo mút. Note: Có sự xuất hiện của các thành viên khác. Main: Minwon. Side: Soonhoon