Jeon Wonwoo cứ thắc mắc qua giờ Kim Mingyu trốn đi đâu không biết. Điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay gì hết. Hôm qua anh đứng trước cổng trường tận mười lăm phút mới nhận được tin nhắn của Jihoon, Mingyu bảo có việc gấp phải về nhà trước, làm anh vừa đi trên đường vừa hành hạ bông hoa nhặt được đến rách nát. Đến tới nhà thì dùng chân hất viên đá ra giữa đường, làm con chó nhà bên giật mình mà chạy ngược vào trong nhà.
Cho nên, đại ca Jeon hôm nay không có hứng học mặc dù là thứ bảy, ngày sẽ được về sớm vào buổi chiều.
Anh đánh một giấc thật dài sau tiết học đầu tiên của hôm nay. Cho đến khi đồng hồ nhà thờ chính toà điểm đúng ba giờ rưỡi, Wonwoo chỉ đợi đến khoảnh khắc này để quay trở về nhà học bài, thà nghe mấy thầy cô trên mạng giảng bài nghe còn nhanh hiểu hơn ở trên trường.
Nhưng mà, dưới sân trường đông thế nhỉ? Có người nào dưới đó mới được tỏ tình à?
Thị lực yếu nên Wonwoo chỉ chộp lấy cặp rồi rảo bước xuống dưới sân trường thật nhanh, không phát hiện ra Lee Chan đang đứng nhắn tin báo hiệu cho Soonyoung ngay bên cạnh hành lang lầu hai.
Từng bước rảo chân là từng chút vạt áo sơ mi bị lôi ra khỏi cạp quần, chiếc nút áo đầu tiên được cởi bung ra để lộ sợi dây chuyền mảnh bằng bạc. Đôi giày thể thao sọc đỏ đơn giản lại còn đạp gót, chỉ còn được cái quần là trông ổn áp nhất sau giấc ngủ đến lăn lê ra cả bàn.
Ánh nắng rọi vào đồng tử màu nâu trầm từng chút một, cơn gió đông gọi dậy toàn bộ tất cả những tế bào trong cơ thể Wonwoo được một lúc, anh mới nhận ra người trước mặt là Kim Mingyu.
Một Kim Mingyu với vẻ ngoài mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được.
Mingyu vuốt mái tóc được xịt keo thẳng thớm, trong một chiếc sơ mi lụa mỏng hoạ tiết hoa báo bị căng ra do cơ ngực đầy đặn, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen có chằng chịt dây kéo. Trên áo thì bung một cúc áo đầu tiên, sợi dây chuyền mảnh lấp lánh dưới ánh nắng cùng mặt dây là biểu tượng cung hoàng đạo của người đối diện. Cặp quần cũng được làm bằng da ôm sát vào bắp đùi để lộ ra từng thớ cơ lực lưỡng. Dưới chân là một đôi giày boots cao cổ màu nâu, để tương phản với cái quần và cùng tông với cái áo.
Và cậu đang vẫy tay mà giương nụ cười cún con về phía anh.
Thật là, Wonwoo đã thoáng chốc suy nghĩ, Mingyu có thể nào hành hạ anh trên giường trong bộ trang phục này không.
Cái ý tưởng lật kèo trong phút chót lại biến mất ngay khi Mingyu rướn mày nháy mắt một cái, dưới ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng kẽ lá bàng rộng lớn.
Đại ca Jeon meo meo hoàn toàn khuất phục trước dáng vẻ đạo mạo này rồi.
- Vãi Kim Mingyu đây à?
- Nào, mỏ không hỗn sẽ được uống xì tin dâu.
- Còn, cái đếch gì trên mặt em thế?
- Soonyoung bảo em làm.
Chú em Hansol, đi cho thằng bé một đường slit trên lông mày trái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Series: Mô tô chở mèo
FanficTuyển tập những mảnh kí ức của đại ca Jeon và em bồ Kim từ một cây kẹo mút. Note: Có sự xuất hiện của các thành viên khác. Main: Minwon. Side: Soonhoon