Bài kiểm tra thường xuyên của Mingyu được tận tám rưỡi, nên Jeon Wonwoo buộc phải thả cho cậu nhóc đi đá banh một tí cho khuây khoả. Cứ mỗi buổi sáng dạo gần đây là Mingyu lại xách cái xe nhỏ con cùng với bộ quần áo thể thao mà chạy đến sân bóng. Bữa thì còn mua cho anh đồ ăn sáng, bữa thì bỏ anh đến đói bụng đến tận một hai giờ trưa. Nhưng Wonwoo đều thấy được tinh thần thoải mái và những giấc ngủ ngon lành của cậu người yêu sau những buổi thể thao như thế, anh không nỡ la mắng cậu một tí nào.
Đấy, anh rất là thương Mingyu nhà anh luôn. Anh chỉ dặn thằng nhóc là đi chơi cẩn thận, vậy mà về mang cho anh một cái đầu gối với một vết thương hở.
- Em hậu đậu quá đấy, Mingyu!
- Nhắc lại em vẫn còn tức! Thằng cha đó móc chân em cướp bóng, em đã giơ tay cho trọng tài báo hiệu mà trọng tài xem như không thấy.
- Có khi ông đó là người của đội bên kia, em làm sao biết được họ đã có giao dịch gì?
Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, để cậu ngồi lên giường rồi mạnh tay bơm chai thuốc sát trùng vào thẳng vết thương, lấy bông băng chùi đi những giọt thuốc chảy xuống. Vết thương được sát trùng làm Mingyu cực kì rát, thiếu điều cậu cứ quờ quạng nắm vai rồi đến tóc anh, sau đó liền bị Wonwoo cắn lên tay cho một phát.
- Em đau chưa đủ à?
- Ừ, cho chừa cái tội đã dặn đi đứng cẩn thận.
- Có phải tại em đâu!
- Anh không biết, té nữa là ở nhà!
Mingyu định đứng lên nhưng lại ngồi phụp ngay xuống giường, vì vết thương đột ngột bị co kéo nên có chút rát. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Wonwoo đâu, còn đang định vòi vĩnh anh bế mình ra phòng bếp để được xà nẹo vào lòng.
- Cậu đừng có mơ, nhiêu đó chưa có xi nhê gì với cậu cả. Tự mà đứng lên!
- Nào, Wonwoo. Để em kể anh nghe, mặc dù em bị thương nhưng mà đội em thắng. Thằng cha đó chơi xấu em mà còn thua, em đứng đó nhìn nhìn thằng chả rồi cười nhếch mép giống anh, ổng tức điên máu mà không làm được gì. Mấy ổng lớn rồi mà kèo nào cũng phải trả tiền sân do thua cược, thành ra mới cấu kết với trọng tài đó!
- Em hay quá, có ngày người ta tới gõ vào đầu em một cái, lúc đó đừng có gọi anh!
- Anh cứ nói gở! Trong bếp có bánh gạo cay đó, còn mua cho anh thịt heo chua ngọt.
- Đừng có mà dụ dỗ tôi mà cầu hoà. Tôi đã bất lực với cậu nhiều lần rồi, lần này là không. Không bao giờ tôi chịu thua trước mặt cậu nữa!
Mingyu có chút mồ hôi, nên cậu cởi áo ra quăng vào sọt đồ dơ, ép sát anh vào kệ bếp.
- Vậy để em giúp anh dọn đồ ăn ra bàn!
- Dơ! Cái thằng này, mặc áo vào!!!
- Không thích đấy! Thích cởi áo đấy thì sao?
Wonwoo nhéo cậu một cái, nhưng hình như không xi nhê.
- Em không nhạy cảm như anh...
- Im miệng!
Wonwoo xấu hổ mà la lớn, cả tấm lưng cứ cạ cạ vào người cậu. Anh đi tới đâu là cậu cố tình lấn tới đó, thành ra người Wonwoo cũng giống như mới đi đá banh về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Series: Mô tô chở mèo
Fiksi PenggemarTuyển tập những mảnh kí ức của đại ca Jeon và em bồ Kim từ một cây kẹo mút. Note: Có sự xuất hiện của các thành viên khác. Main: Minwon. Side: Soonhoon