Cũng là một buổi sáng lành lạnh cuối tháng mười một, cùng tiếng chim vi vu trên trời cao rộng lớn, nhưng chú sơn ca Mingyu lại có chút ủ dột.
Vì đây là lần thứ ba cậu đã từ chối lời mời của Soonyoung, nếu như có đến lần thứ tư thì khả năng cao cậu sẽ phải out đội bóng, chưa kể bên bóng rổ cũng đang réo cậu quay lại. Tình hình này chắc lại phải gác lại niềm đam mê của mình vì học hành cùng vị học trưởng khó tính, gác chân bóng gác luôn cả sở thích lại phía sau.
- Dạ, em không đến được!
- Nữa à, anh hết lời nói với đội trưởng rồi đó! Nếu chú em bữa sau mà vắng nữa thì anh không chắc chú em còn chen chân vào đội được đâu!
- Dạ, em biết rồi! Em sẽ cố gắng!
Mingyu không buồn tắt máy trước, thả cái điện thoại vào ba lô rồi chỉnh lại vạt áo trong gương. Hôm nay cứ đi cùng anh Wonwoo đã, rồi ý định xin anh ấy cho đi chơi một hai lần thì tính sau.
Tất nhiên Wonwoo cũng biết được tâm tình của cậu trai nhà anh, nhìn cái khuôn mặt ỉu xìu nhưng cố tỏ ra vui vẻ, khoé mắt của cậu mỗi khi cười cũng không hiện dấu chân chim. Nhưng Wonwoo không muốn kế hoạch của mình tan tành mây khói chỉ vì một lần dễ dãi, chưa kể Mingyu đã có bước tiến trong việc học Tiếng Anh, cho nên không thể bỏ dở con thuyền mà anh đang chèo lái này giữa dòng sông được.
- Hôm nay mình ngồi đâu ạ?
- Chỗ cũ đi!
- Dạ. Để em đi lấy từ điển.
Nhìn cái bóng lưng cao lớn đó trong tà áo sơ mi ngay ngắn, chính anh cũng không cảm thấy hợp cho lắm.
Mọi cử chỉ của cậu, anh đều nhận biết được và thu vào tầm mắt. Là đôi tay không buồn ghi cho xong chữ, là đôi chân cứ không yên mà ríu rít lại với nhau. Ánh mắt lại không quá tập trung, lâu lâu cứ tưởng tượng ra điều gì đó mà cười mỉm rồi lại vụt tắt. Cậu như một chú cún không được ra ngoài đồng cỏ mà chơi đùa, bị bắt bên trong nhà rồi nằm ngủ hệt như con mèo lười biếng dưới khung cửa sổ, thành ra hiệu suất làm việc cũng không tốt.
Cho nên, Wonwoo quyết định nới lỏng kỷ luật một chút, vậy mà lại khiến Mingyu như gắn mô tơ vào tay mà lia lịa cây bút.
Chỉ đơn giản, Em làm xong trang này thì chúng ta cùng nhau đến sân bóng!
- Anh nói thật?
- Ừm!
- Yess!!!
Mingyu náo loạn cả một góc thư viện, hai chân cứ liên tục nhún nhảy rồi ôm chầm lấy anh, liên tục cảm ơn Wonwoo vì cuối cùng cậu cũng được thả ra sân bóng. Sách vở cũng nhét đại vào ba lô, không quan tâm có nhăn nhúm gì hay không, Mingyu chỉ biết kéo anh chạy thật nhanh đến bãi xe, gấp gáp đến mức mém xíu nữa lại va vào đuôi xe người khác.
- Từ từ thôi!
- Anh không hiểu được đâu!
- Sao mà không hiểu được, giống như anh được nhất khối bài kiểm tra khảo sát thôi chứ gì?
- Hơn thế nữa, như là được giải phóng bản thân khỏi ách nô lệ vậy!
- Ý em là anh đang đày đoạ em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Series: Mô tô chở mèo
FanficTuyển tập những mảnh kí ức của đại ca Jeon và em bồ Kim từ một cây kẹo mút. Note: Có sự xuất hiện của các thành viên khác. Main: Minwon. Side: Soonhoon