bầu trời hôm nay quang đãng thoáng mát, nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng du đãng, yujin vì thế đặc biệt có hứng thú, gục đầu bên cửa sổ, bật một bản nhạc du dương, ngắm nhìn quang cảnh thành phố nhộn nhịp.
vươn vai cùng cái ngáp dài, có lẽ vì đêm qua mãi trằn trọc, lại ngồi lâu, cậu vừa buồn ngủ vừa mỏi lưng, đành đứng dậy.
liếc mắt nhìn qua đồng hồ, chỉ mới tám giờ sáng, cậu tự mân mê cằm, suy nghĩ gì đó, rồi mở cửa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chọn một bộ quần áo đơn giản sáng màu, xong xuôi, yujin cắm tai nghe vào điện thoại rồi ra ngoài.
tuần này đã là tuần thứ ba, tức chỉ còn một tuần nữa là đến hôn lễ của anh.
tính toán một chút, yujin cười cười ôm trán, tự thấy chính mình ngu ngốc, trong đầu toàn là anh, lại quên mất rằng, một tuần nữa
cũng tức là sinh nhật của cậu.
dường như cảm xúc buồn bã đã lấn át đến mức khiến cậu không còn cảm nhận được nó nữa.
an ủi bản thân xong xuôi, cậu ra khỏi nhà, dự định sẽ đi dạo nhiều một chút, tối có thể ngủ ngon hơn, dù sao gần đây không ở phòng tập thì cũng là ở nhà, thật sự quá nhàm chán, quá ngột ngạt, chỉ tổ khiến cậu thêm âm trầm u ất.
o0o
yujin vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại.
đột ngột, cậu va phải một cặp đôi đang đi hướng ngược lại, yujin hơi chao đảo rồi đứng vững, còn đối phương thì sắp ngã luôn ra đất, thấy thế cậu liền đưa tay giữ lấy eo người đó.
- ô..
có vẻ vì quá bất ngờ, cả hai đều sững sờ không nói nên lời, mắt đối mắt.
sau vài phút định thần, cậu vẫn không buông tay, còn người kia chau mày lên tiếng bất bình.
- yujinie !! buông anh ra xem nào ?
chương hạo bị cậu giữ lấy eo mãi không buông liền có chút ngại ngùng, bên cạnh còn có bạn gái, không hiểu sao cảm thấy thật mất tự nhiên, thật khó chịu.
mà cậu nghe thế chỉ ah một tiếng, lưu luyến buông ra, xoa xoa chóp mũi, lén lút hưởng thụ chút dư vị ấm áp cùng mùi thơm ngọt ngào trên người anh.
- sao em lại vừa đi vừa xem điện thoại thế, có biết nguy hiểm không, nếu đổi lại người hôm nay e..- chưa nói hết câu, haneul đã kéo tay anh nhầm ngăn câu mắng còn dang dở lại, cô mỉm cười với yujin, gật đầu với cậu.
- yujinie, chào em nhé.
thế nhưng đáp lại câu chào là tiếng xe cộ qua lại ồn ào, bây giờ cậu không để ý được nhiều như thế, vì hiện giờ, chương hạo đang chu chu miệng nhỏ uất ức bị người ta chặn lời, thật sự quá đáng yêu.
- này, haneul đang chào hỏi em đó ? cứ ngơ ra nhìn gì thế ?? — cảm nhận ánh mắt ngập tràn cưng chiều của cậu cứ đặt vào mình, nóng đến độ sắp đốt anh cháy như đuốc, chạy qua chạy lại là thắp sáng được cả cái seoul, chương hạo liền đẩy nhẹ vai cậu, một phần là để cậu chú ý vào haneul, và cũng để làm dịu xúc cảm kì lạ đang dâng lên trong lòng mình.