han yujin chạy xe cả tiếng liền, cuối cùng thở dài đứng trước cổng nhà quen thuộc, đã cố gắng mấy lần vẫn không thể bình tĩnh.
chương hạo bên cạnh không khỏi lo lắng theo, dù sao han yujin luôn là một đứa trẻ điềm tĩnh, sức nhẫn nại cũng rất cao, từ trước đến nay dù gặp phải chuyện gì cũng tự trấn an bản thân rất tốt, hiếm khi để lộ bất an rõ rệt đến thế.
sáng hôm nay, han yujin vừa ôm anh ngái ngủ vừa suy tính chuyện gì đó, thấy em trai nhỏ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, mặt lại đăm chiêu, chương hạo nghịch ngợm xoa xoa hai bên thái dương, còn chọc yujin là ông cụ non.
thế nhưng yujin chỉ cưng chiều bắt lấy hai bàn tay xinh xinh của anh, ôm vào lòng.
- hạo hạo, em và anh thế này, có tính là người yêu không nhỉ ?
han yujin ma mãnh hôn lên chóp mũi anh, hí hửng hỏi một câu khiến anh lườm đến cháy mắt.
- em thử bảo không là gì xem, nói cho em biết chương hạo đây biết cắn người đấy nhé ?
thấy dáng vẻ hùng hổ đầy đáng yêu của anh, yujin chỉ cười, xoa đầu anh, cậu dịu dàng lên tiếng.
- muốn cắn muốn xé đều cho anh, chỉ là hạo hạo, em muốn công khai chuyện chúng mình với ba mẹ em, anh thấy thế nào ?
cảm nhận được ánh mắt chờ mong của yujin, chương hạo đăm chiêu suy nghĩ, sau đó khe khẽ lắc đầu.
- chuyện này tùy thuộc vào em, anh không biết đâu bạn trai nhỏ.
thấy chương hạo phó mặc cho mình, yujin có chút không vui, dù sao chuyện cả hai cũng rất khó khăn mới thành, suýt một chút đã bỏ lỡ nhau rồi, yujin thật lòng sốt ruột muốn đem anh khoe khoang với cả thế giới.
nhưng rồi han yujin nhận ra đó chỉ là mong muốn của bản thân cậu, cậu chưa từng nghĩ xem anh có muốn công khai hay không, dù sao chuyện của bọn họ không đơn giản giải thích được.
những người đầu tiên biết chuyện là các thành viên zerobaseone, dường như không có ai là không sốc với tin tức này.
han yujin thích chương hạo thì không phải loại chuyện bất ngờ gì.
chỉ là chương hạo, không ai nghĩ anh sẽ hồi đáp tình cảm đó của han yujin.
mặc dù ban đầu mọi người có hơi gay gắt, nhưng sau khi biết rõ ngọn ngành, cũng không ai khó dễ bọn họ nữa.
ngược lại, kim taerae cùng mấy người cứ hễ gặp là trêu chọc, nói rằng han yujin cuối cùng cũng có thể ôm người trong mộng về nhà.
gyuvin không vui vì chuyện này cho lắm, nói rằng bản thân đang trong kì nghỉ dài hạn, thế nên đặc biệt tận hưởng, không thích ồn ào.
không ai không biết rằng kim gyuvin thật sự rất cố gắng ghép đôi thiên dược với yujin ra sao.
gyuvin đã nhìn ra tình cảm đó của thiên dược từ lâu, cũng nhìn ra sự đau khổ suốt năm tháng đằng đẵng ấy, nỗi nhớ nhung một người cách cả một đất nước, gyuvin cảm thấy em quá cao thượng, cũng quá ngốc nghếch.
chỉ tiếc là trái tim han yujin đã loạn nhịp vì một người, kiên trì không đổi.
- em muốn nghe ý của anh, hạo hạo.