bảy giờ ba mươi sáng,
sân bay quốc tế Incheon.
han yujin một tay kéo vali, một tay bấm điện thoại, không ngừng kiểm tra lại thông tin chuyến bay.
thiên dược nhìn mà bật cười.
- em còn căng thẳng hơn cả anh đấy, thần à.
- anh đột ngột nói muốn trở về đại lục, nói xem em có thể bình thường được sao ? — cau có nhíu mày đáp trả, song cậu cũng chỉ không vui vì em muốn rời đi mà không thông báo gì cả, nếu hôm nay không phải cậu vì khó ngủ mà dậy sớm, vậy thì cũng không phát hiện thiên dược đã xong xuôi, đang xỏ giày chuẩn bị ra khỏi nhà.
- biết làm sao được, công ty réo anh như con nợ, đành phải về giải quyết công việc thôi. — thiên dược cười trừ, em viện bừa một lí do nghe cho chính đáng, nhưng sự gượng gạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không đứng về phía em.
yujin thở dài, cậu biết lí do em rời đi, nhưng không ngăn cản.
cậu không yêu em, đó là sự thật không thể thay đổi, yujin đã thương anh quá nhiều để có thể chứa chấp một người khác trong trái tim.
ngồi ở phòng chờ, yujin không ngừng căn dặn đủ thứ trên đời, phải công nhận tần suất bay của cậu nhiều hơn em rất nhiều, vì tính chất công việc, có một thời gian gần như cậu đang sống trên máy bay, những chuyến bay liên tục cho lịch trình dày đặc không ngừng nghỉ.
mỉm cười, em chỉ gật gù nghe theo, mặc dù ít khi bay hơn yujin, nhưng thiên dược cũng từng là một idol ở cả hai nước, thế nên cũng đã có không ít kinh nghiệm, nói gì đây cũng không phải lần đầu em một mình bay từ đại hàn về trung quốc.
cũng không rõ lí do, nhìn yujin vì em mà lo lắng, em cảm thấy rất vui.
sau một hồi thao thao bất tuyệt, han yujin buộc phải dừng miệng vì vài thành viên khác và một số bạn bè của em cũng đến để tiễn em đi, có một số là từ khoản thời gian làm idol tại hàn, số còn lại là từ những show sống còn em từng tham gia.
- xin chú ý, hành khách trên chuyến bay C-1004 vui lòng di chuyển đến xe trung chuyển.
- xin nhắc lại, các hành khách trên chuyến bay C-1004 vui lòng di chuyển đến xe trung chuyển, ổn định chỗ ngồi.
tiếng thông báo đều đều vang lên cắt ngang cuộc hội ngộ, em cười hiền tạm biệt mọi người, xuyên qua đám đông tìm kiếm bóng hình han yujin.
vừa hay, cậu cũng đang nhìn em.
cả hai trao nhau cái gật đầu, thay cho lời cổ vũ, dặn dò, cũng là một lời tạm biệt không gặp lại.
thiên dược đi rồi, han yujin cũng trở về.
trên đường đi điện thoại không ngừng có thông báo, hôm nay chương hạo có cuộc phỏng vấn không thể hoãn, mọi thứ đều nhờ yujin truyền đạt lại cho em, giờ này phỏng vấn vừa xong, anh vội vàng nhắn tin hỏi xem có ổn cả không.
cậu cười, không vội trả lời mà chạy thẳng đến trường quay hôm nay.
lúc này, chương hạo vừa bận bịu hoàn thành nốt set quay cuối cùng, là một người hoạt động khá lâu năm, chương hạo không gặp khó khăn trong vấn đề này lắm, mọi thứ đều hoàn hảo, kết thúc mĩ mãn là không thành vấn đề.
bởi hiệu suất công việc tốt, trước đây anh cũng đã có không ít lời mời cá nhân, thế nhưng không phải lời mời nào chương hạo cũng đồng ý.
sau khi chào tạm biệt mọi người, anh thong thả nhấp ngụm cà phê lấy lại tỉnh táo, chậm rãi rời khỏi trường quay.
nắng hôm nay đặc biệt rất đẹp, chương hạo hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn.
- lâu rồi mới gặp thời tiết tốt như này nhỉ, hạo hạo.
nghe giọng nói quen thuộc bên tai, chương hạo mỉm cười, bất ngờ bổ nhào vào lòng người thương.
từ hôm đó, cả hai như thể đã ngấm ngầm xác nhận, chương hạo kể hết lòng mình, mà yujin cũng không ngại nói về quá khứ, thâu suốt một đêm, kể từ khi ánh nắng của ngày hôm sau chiếu rọi lên seoul phồn hoa lần nữa, chương hạo và han yujin như thể đã trở thành con người khác.
hoặc vốn dĩ đã quay về ban đầu.
một han yujin nhiệt liệt bám đuôi anh chương.
một chương hạo không ngại ánh mắt người khác mà cưng chiều em han.
lại giống như rất khác với ban đầu.
là một han yujin nhẹ nhàng như nước, từng chút dịu dàng yêu thương anh.
là một chương hạo như hoá trẻ lên ba, hồ nháo đến mức nào cũng đều được ôm vào lòng.
là thần hạo, công khai ngỏ lời yêu thương nhau.
như thể mọi thứ vừa qua chỉ là một giấc mộng dài.
chương hạo ở trong vòng tay của han yujin, không ngừng cảm thán cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng lại là cái ôm ấm áp này khiến anh lấy lại chính mình.
tình yêu quả thật là những điều kỳ diệu.
là nước mắt chảy dài, cũng là nụ cười rạng rỡ.
là đỏ mắt, cũng là đỏ mặt.
han yujin ôm trong lòng người mình thương, không ngừng cảm thán cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng lại nhờ cái ôm ấm áp này đưa người cậu thương đến với cậu.
tình yêu quả thật là những điều kỳ diệu.
là đau đến tan nát thành cả trăm mảnh, cũng là hạnh phúc đến ngẩn ngơ, là từng mảnh vỡ đều yêu người.
là tưởng chừng nhìn người hạnh phúc là đủ, lại cũng là kéo người về tay, bất chấp thế gian.
thế nhưng mộng đẹp cũng phải trải qua gian khổ.
huống hồ chi, giấc mộng này còn chưa đến hồi kết.