mưa nặng hạt, từng giọt từng giọt đáp xuống mái hiên, rồi vỡ tung, bắn lên không trung, tạo thành khung cảnh có chút buồn bã.
gió lạnh luồn vào tiếp xúc với cơ thể mảnh khảnh, chương hạo đờ đẫn ngồi một bên ngắm nhìn bức màn nước trắng xoá, không hiểu sao không cảm thấy lạnh, lại chỉ cảm thấy bứt rứt khó tả.
hơn một tuần sẽ đến hôn lễ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, không còn gì rắc rối đến mức phải chờ đến sự nhúng tay của cô dâu chú rể tương lai, vậy nên gần đây anh khá rảnh rỗi, haneul cũng đã xuất viện và quay về nhà, cô muốn cùng mẹ mình vui vẻ trước khi gả đi, chuyện tốt như vậy chương hạo tất nhiên không cấm cản làm gì.
mà thật ra một phần cũng vì tâm tình anh dạo này rất không vui, muốn một mình tự suy nghĩ, gỡ lấy nút thắt vô hình trong lòng, nhưng càng nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến người kia, dường như nút thắt anh cật lực tìm cách giải quyết lại càng trở nên rối rắm.
những ngày gần đây chương hạo bởi vì lo lắng nên cũng có lui tới phòng bệnh vài lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, đứng trước cửa kính nhìn thấy yujin cùng thiên dược cười đùa vui vẻ, dũng khí cũng theo đó vỡ tan, lẳng lặng rời đi.
kỳ thực rõ ràng chương hạo đã khẳng định không có tình cảm quá phận với yujin, nhưng nhìn em ở bên chăm sóc lại khiến cậu vui đến thế, một người hiếu thắng như chương hạo vậy mà lại ỉu xìu quay về, sau đó chưa từng quay trở lại.
anh sợ, mà lại cũng không muốn chấp nhận rằng mình đang sợ.
sợ sẽ thấy yujin và thiên dược ở cùng một chỗ quấn quýt nhau ? hay là sợ rằng yujin thật sự sẽ không thích anh nữa, đón nhận tình cảm của thiên dược ? lại nói chẳng lẽ anh sợ mất han yujin ?
nghĩ đến chỉ toàn lời lẽ vô lý, không cách nào biện minh cho mớ bòng bong hỗn độn nơi đáy lòng, chương hạo khổ sở chọc thìa vào chiếc bánh hình quả đào nhỏ, chọc tới chọc lui như muốn trút giận, xong lại buồn tủi tức tối, tự nhiên rất muốn khóc.
tâm lý quen thuộc với sự có mặt của han yujin, quen rằng cậu sẽ luôn hướng về phía anh mà chạy tới, ngoan ngoãn mà nghe lời, quấn lấy anh không buông, cũng sẽ chỉ nuông chiều một mình anh.
nay những thứ lẽ ra chỉ là của riêng anh lại bị han yujin đem đặt vào tay một người khác, nhìn cậu đối đãi với người ta ôn nhu dịu dàng, chương hạo bỗng cáu gắt không thôi.
han yujin vốn ở bên cạnh anh, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.
nhanh như vậy đã thích người khác rồi à.
cáu thật đấy, nhưng không hiểu sao một mình lạnh lẽo, bên ngoài là mưa, lòng lại như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lặng quen thuộc bỗng gặp phải vũ bão, bị sóng biển đánh cho tan nát, cô độc và hoang mang.
chiếc bánh đào bị nát mất một góc chả ra làm sao, tất thảy những thứ này đều khiến anh muốn khóc, khóc thật to, khóc cho thật đã.
nếu anh khóc rồi, yujin có chạy đến dỗ anh không ?
o0o