bảy.

89 10 2
                                    

chương hạo là người đã ngắm nhìn han yujin trưởng thành, từ một cậu nhóc mới chập chững vào cấp ba đầy ước mơ và hoài bão, đến lúc trở thành tiền bối han đáng ngưỡng mộ của vô số người đi sau, trên con đường mòn idol.

một han yujin không ngại khó ngại khổ, tự mình luyện tập đến đổ mồ hôi và cả máu, những chấn thương trong lúc diễn và cả thời gian luyện tập, sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng lại luôn động viên bản thân, một mình ở lại phòng tập đến đêm muộn mới về.

anh đã bên cạnh cậu nhiều đến mức hiểu cậu hơn bất kì ai, bởi vì ở trong nhóm, sung hanbin là leader nên phải tương đối nghiêm khắc, các anh lớn dù thân thiết cũng chẳng thể chạm vào đáy lòng cậu trai, vậy nên đối với đứa em út mới lớn thường dễ gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần, người anh ấm áp bên cạnh cậu lúc ấy thường là chương hạo hoặc gyuvin, họ sẽ thay nhau an ủi em trai nhỏ.

nhưng em trai nhỏ đó từ lúc nào vốn là một đứa nhóc rụt rè đã trở thành một tên bám người, giống như là thiếu hơi, chương hạo luôn bị han yujin tiếp cận và ôm chầm lấy mấy lúc nóng bức sau buổi tập, những lần vô tình hay cố ý chạm nhau nơi sân khấu, những cái khoác vai, ôm eo sau hậu trường, những cái hôn vụn về lên mái tóc vừa kịp tạo kiểu, trêu đùa thoải mái đến mức người khác nhìn vào sẽ không thể không có chút suy nghĩ khác lạ đối với mối quan hệ này.

anh ăn gì chưa ?

đừng bỏ bữa nhé

anh trông xinh trai thật đó, tiểu hạo ca

hạo hạo, em phát âm có đúng không, hạo hạo

hạo hạo, em nhớ anh

hạp hạo, em lạnh, có thể ngủ cùng nhau không ?

em nấu cho anh một bát mì trứng, mau đến đây hôn để trả tiền

nghĩ lại, han yujin đã không ít lần quá phận với chương hạo, nói những lời không nên nói, làm kha khá chuyện không nên làm, mặc dù vậy, trước nay lại chẳng có mấy lần trực tiếp nói lời yêu.

mà không rõ từ bao giờ, hạo hạo, hai từ mà cậu chạy theo suốt ngày đòi anh dạy, đã trở thành câu cửa miệng mà dường như anh nghe suốt bên tai.

sợi dây liên kết giữa cả hai tựa như đang rung lên mạnh mẽ, chương hạo thở dài thôi nghĩ về những điều trong quá khứ, vỗ vỗ quần áo, chỉnh trang đôi chút, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng bệnh của bệnh nhân han yujin.

o0o

lúc han yujin tỉnh dậy đã là ba giờ chiều ngày hôm sau.

bởi vì cơn đau khiến cậu ngất mất xác, sau đó lại tiếp nhận thêm một liều gây mê để tiến hành phẩu thuật, cậu ngủ li bì mà chẳng hay biết gì xung quanh.

mặc dù thiếu ngủ trầm trọng, song ngủ một giấc quá dài mà một phần lí do là bởi thuốc mê, yujin cảm thấy đầu óc quay cuồng mệt mỏi, cơ thể nặng nề vô cùng.

đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng hắt lên qua tán cây xanh mát rượi, không lâu nữa là hôn lễ của anh.

nhìn qua chiếc tủ đầu giường bệnh, điện thoại cậu nằm ngay ngắn ngay bên cạnh một cốc sữa, lúc này đây, bụng yujin mới réo lên một tiếng dài.

thế nhưng cậu chỉ thở dài ngao ngán, không rõ người nào đã đặt sữa ở đây, ngớ ngẩn thật.

cậu bỏ qua ly sữa, đưa tay về phía điện thoại.

đột ngột, tiếng cửa mở vang lên bên tai, han yujin khựng lại khi thấy người trước mắt.

- em tỉnh rồi sao, yujinie..

vậy mà người đầu tiên cậu gặp sau khi tỉnh lại là chương hạo.

nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, cậu chỉ mệt mỏi day day thái dương, chưa nghĩ đã thấy đầy ấp vấn đề đau đầu, hẳn là mấy tên kia đã nói cho anh biết chuyện cậu chật vật liên lạc với mọi người ra sao.

hơi vươn tay một chút, lướt qua ly sữa, cậu cầm lấy điện thoại, giữ im lặng với chương hạo.

đây là phòng riêng, nếu bệnh nhân không nhấn nút gọi y tá hoặc bác sĩ, nơi này sẽ không bị làm phiền.

thấy cậu im lặng không nói năng gì, anh cũng ngại ngùng không mở miệng thêm, luống cuống sắp xếp đồ, sau đó lại cầm cốc sữa mà cậu không lấy ban nãy, tiến lại ngồi lên cạnh giường.

- uống sữa đi yujin, vì anh không rõ khi nào em sẽ tỉnh nên đã rót sẵn và để ở đây, bây giờ em tỉnh rồi thì mau uống nào.

chương hạo nghiêm túc đưa ly sữa về phía yujin, nhưng điều này lại càng khiến cậu dở khóc dở cười nhìn anh, như không tin vào mình.

- chương hạo, giờ mới biết anh ngốc đến thế đấy. — khoé miệng giật giật, yujin cầm lấy ly sữa trên tay anh, định uống cho anh vui lòng.

thế nhưng sữa còn chưa vào đến miệng, một người nữa đã mở cửa bước vào, mang theo một hộp cháo còn nóng hôi hổi.

- nếu muốn chết thì uống đi, chết rồi đừng làm phiền anh mày. — gyuvin nhướng mày nhìn yujin, sau đó lại nhìn chương hạo đang một mặt khó hiểu.

- người vừa mổ ruột thừa xong, ngoài sữa chua ra thì không nên dùng đồ được làm từ sữa, tốt nhất là ăn đồ mềm như cháo. — nhìn thôi đã biết, người đem sữa đến cho han yujin là chương hạo, gyuvin cũng đã ngán ngẩm, rõ ràng đã dặn dò anh về thực phẩm kiêng kỵ và được dùng hậu phẩu thuật, vậy mà anh vẫn quên.

chợt nhớt ra những điều gyuvin dặn dò trước khi nhờ anh đến chăm sóc yujin giúp vì có nhiều việc bận, chương hạo ái ngại đoạt lại ly sữa trên tay cậu, gãi gãi đầu.

gyuvin lại gần mở hộp cháo, lại đặt thìa xuống bên cạnh.

- chương hạo, sữa chỉ nên cho người đau dạ dày như chị dâu uống tạm khi đói giữa buổi để làm dịu bụng, không dành cho người mới phẩu thuật như yujin, một lát nữa sẽ có người đến đây thay chúng ta chăm sóc thằng bé, anh về đi, chị dâu vẫn còn nằm viện đúng chứ ?

cảm thấy lời nói của gyuvin có chút hằn học, anh khó chịu cau mày không đáp, nghĩ một hồi sau đó muốn hỏi xem người sẽ chăm sóc cho yujin là ai, thì cánh cửa đã hấp tấp mở ra.

nhìn thấy người đi vào, han yujin và cả chương hạo đều mở to mắt bất ngờ.

- sao em lại ở đây ?

o0o

nhân vật mới nhé cả nhà, bật mí là người này không phải nam phụ jeong wonbin, nhân vật mới này cũng từng tạo thành một couple với han yujin trong boy planet, một couple cũng khá đáng yêu đó, sẽ phát triển thành couple phụ không thành đôi của fic luôn nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ