sấm rền như xé toạt cả không gian, cây cối nghiêng ngả, cả bầu trời tối sầm trong chốc lát, tựa như đáy lòng chương hạo, hoảng loạn đến ngạt thở.
gió thổi tung rèm cửa, khiến mái tóc chương hạo rối bời, anh thẩn thờ nhìn xuống nền đất trống trải lạnh lẽo, không tin được những thứ mình vừa nghe.
sáu năm ỷ lại vào tình cảm vô bờ vô bến, không giấu giếm, không sợ hãi, một lòng chỉ hướng về mình, chương hạo từ sâu trong tâm dường như đã xem chuyện này trở thành chuyện đương nhiên.
ngày hôm nay nghe được han yujin cương quyết nói rằng không muốn yêu anh nữa, chương hạo cảm thấy bụng dưới thắt lại, râm ran đau nhói, ngay cả tim cũng âm ỉ là lạ, chính anh vô số lần xem nhẹ tình cảm của cậu, giờ lấy lí lẽ gì đòi cậu tiếp tục thương yêu anh ?
nhìn thấy chương hạo chôn chân lặng người, han yujin có chút lo lắng, nhưng cậu đã tự kỉ luật bản thân không thể để trái tim tiếp tục loại đơn phương gây khó dễ cho người khác này nữa, thế nên dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, cắn răng nhẫn nhịn không vì anh đổi sắc mà nháo nhào.
thiên dược thở dài, em bước về phía cửa sổ đang loạn lên vì gió lớn, giằng co một lúc, cuối cùng khó khăn đóng được cửa lại, tạo thành âm thanh khá chói tai, cũng vì thế khiến anh đang rối rắm giật mình hoàn hồn.
hôm nay anh đã đắn đo lưỡng lự qua lại một hồi, cuối cùng cảm thấy một phần lỗi khiến yujin gặp nguy hiểm cũng là anh, anh liền khăn gói chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, muốn đến thăm cậu.
thế nhưng người còn chưa gặp, đã bị câu nói vô tình nghe được này làm cho ngẩn ngơ.
- h-han yujin...
cái tên thân thuộc bên đầu môi, nay lại khó khăn để gọi lên như thế, chương hạo cảm thấy cả trái tim đang bị bóp đến méo mó, thở không ra hơi.
- hạo huyng, đến rồi thì ngồi chơi, lời nghe rồi, cũng xin lỗi đã luôn khiến anh khó xử - yujin vuốt lại tóc của chính mình, sau đó nghiêm túc nói với anh, rõ ràng rành mạch.
- tiểu chương, yujinie, em ra ngoài mua đồ, hai người nói chuyện đi nhé ? - mắt thấy tình hình không ổn, em chỉ đành ngao ngán tránh mặt, để lại không gian riêng cho hai người giải quyết.
dù là chương hạo, người anh mà em tôn trọng nhất, thì thiên dược cũng đã không còn là ollie của sáu năm trước, cao thượng nhường người mình yêu.
thế nhưng ngay khi thiên dược muốn lấy tiền rồi rời đi, cậu lại vươn tay giữ em lại.
- em đi nữa, ở trong phòng mãi ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng một chút.
- mưa đấy tiểu tử này, anh ra ngoài ăn vụng chút quà vặt cũng không xong với em, mau nằm xuống đi, hai ba hôm nữa anh sẽ hỏi lại bác sĩ choi xem có thể để em xuống giường đi lại chưa. - ấn han yujin đang ngóc đầu toan muốn đứng dậy, thiên dược ái ngại nhìn anh đang đứng một bên, một mực im lặng.
yujin nhìn theo ánh mắt của em, sau cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, để thiên dược rời đi.
cậu hiểu, em là đang khó xử.
giờ đây, khi chỉ còn hai người, cậu mới nhận thấy có bao nhiêu bối rối.
- vậy nên yujin, em thật muốn dừng lại tình cảm với anh sao ? - chương hạo mở lời, bình tĩnh đến kì lạ, duy chỉ có việc anh vẫn không ngẩng đầu là khiến cậu cảm thấy rất không đúng.
- anh cũng biết mà, anh sắp kết hôn rồi - nghĩ đến chuyện này, yujin mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ, cây lá xôn xao, mưa chẳng hề có dấu hiệu ngừng - nên dừng lại trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng, nhưng anh à, thật ra mọi thứ có lẽ vốn đã nghiêm trọng rồi, em không thể khiến nó tệ thêm nữa.
- em không nên thích anh, càng không nên là thích anh sáu năm đằng đẵng, anh nói xem anh sắp kết hôn rồi, nếu em không quyết tâm buông bỏ, vậy chẳng lẽ anh muốn em chết quách đi sao ? - lời bất mãn vừa nói ra còn khiến chính cậu giật mình, nhưng cậu không giải thích, cậu muốn biết anh nghĩ gì hơn.
chương hạo ánh mắt ngày càng mơ hồ, anh tiếp nhận lời cậu nói, lại không thể trả lời.
nhìn anh không nói gì thêm, cậu giễu cợt chính mình, lẽ ra đừng nên tự cho là mình đạt được một vị trí quan trọng trong lòng anh, thì cũng sẽ không đau đến thế.
nhìn bầu không khí nặng nề trầm trọng, chương hạo mệt mỏi day day trán, vốn đã stress vì lo chuyện hôn lễ, nay thứ cảm xúc khác lạ từ ngực trái khiến anh càng rối bời, mọi thứ nhanh đến mức không thể hiểu được, anh ngắm nhìn góc nghiêng điển trai của han yujin, bật cười một tiếng.
- anh !.. - ngay khi yujin định lên tiếng, chuông điện thoại réo vang từ túi quần chương hạo đã khiến cậu dừng lại.
nhìn số máy gọi đến, anh nhíu mày rồi nhấc máy.
- haneulie, là anh đây, có chuyện gì thế ? - biết được bên kia đầu dây là haneul, yujin nhếch miệng cười một cái, cảm thấy thật vô nghĩa.
thế nhưng không rõ là có chuyện gì, chương hạo đứng bật dậy ngay trong lúc đang nghe điện thoại, giọng nói khá lo lắng và hoảng loạn.
không lâu sau đó đã cúp máy, anh thất thần nhìn han yujin.
- yujinie, bố của haneul bị tai nạn, đang trong phòng cấp cứu, tiên lượng tử vong là rất cao, giờ anh phải đi xem một chút, em bảo trọng trước nhé !
ngay sau khi dứt lời, chương hạo chạy vút đi khỏi phòng, tiếng cửa đập mạnh vì vội vàng vang lên chói tai.
chương hạo đã rời đi, nhưng cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
bố của haneul có khả năng sẽ không qua khỏi vì tiên lượng tử vong là quá cao.
việc đó đồng nghĩa rằng anh không thể kết hôn ngay lúc này.