bốn.

136 17 2
                                    

han yujin lang thang trên phố, thật lâu vẫn không trở về nhà.

gần như tình yêu mà cậu ấp ủ ngần ấy năm đã bị anh dịu dàng bóp nát.

yujin không khóc, cậu cứ tản bộ trên đường, ngắm nhìn phố xá đã yên ắng hơn nhiều, cuối đầu, cậu ngồi xuống bên đường, mở điện thoại lên, khắp nơi đều là ảnh của chương hạo.

cả album, ngoài công việc, quang cảnh, thì còn lại đều là chương hạo.

chương hạo khóc, chương hạo cười, chương hạo làm nũng, chương hạo ăn, chương hạo uống, tất thảy đều có đủ.

đọc đi đọc lại tin nhắn trên thanh thông báo, vò mái tóc rối bù đã ươn ướt vì sương đêm, cậu khẽ khàng thở dài.

- này, cậu có ổn không ?

câu hỏi bất chợt vang lên bên cạnh cùng mùi thơm cuốn đến theo cơn gió, có hơi bất ngờ, yujin ngơ ra đôi chút rồi cũng cười xoà.

cậu trai trước mắt quả thật trông rất đáng yêu, khuôn mặt non nớt, trắng trẻo xinh đẹp, và mặc dù không muốn nói, nhưng thật sự cậu trai nọ rất thơm, một hương thơm khá đặc biệt vì rất đậm mùi anh đào.

- tôi ổn, còn cậu ? sao giờ này lại ở đây ? — nhướng mày đáp lại ánh mắt tròn xoe như cún con của người nọ, yujin dò xét hỏi lại, bởi bề ngoài, cậu trai này có vẻ còn rất bé, giờ này lại một mình lang thang bên ngoài, có vẻ không hợp tình hợp lí lắm.

- ô ! anh có phải han yujin của zerobaseone không ạ ? — cậu trai reo lên đầy bất ngờ, vì ở đây rất vắng nên yujin cũng không đeo khẩu trang, ai ngờ lại bị cậu nhóc này phát hiện.

- ừ, han yujin, còn cậu ?

- em là jeong wonbin, em kém anh 5 tuổi, yujin anh làm gì ở đây thế, còn có vẻ như đang suy tư nữa, anh thật sự ổn chứ ? — vừa nghe đối phương xác nhận thì wonbin đã tuôn trào hết sự ái mộ trong mình ra, khiến yujin cũng phải buồn cười.

nếu nói thế thì trước mắt cậu đây là thằng nhóc 18 tuổi mặt non choẹt và đầy mê mẩn đối với cậu.

ôi trời, yujin đỡ trán thở dài.

- này wonbin, không biết nói gì nữa nhưng cậu rảnh không ? có thể cho tôi tá túc một đêm ? — ngẫm đi ngẫm lại, yujin buột miệng nói ra một câu làm y đờ đẫn.

ngay lập tức gật đầu lia lịa, y đưa cậu về căn hộ ngay gần đó, nhưng trước khi mở cửa, vậy mà wonbin lại chặn cậu lại, tỏ vẻ ái ngại.

- à ừm..anh yujin, thật ra có một số điều khá khó nói, em thật sự hâm mộ anh, vậy nên anh có chắc là muốn đến nhà em đêm nay không ? em không muốn doạ sợ anh đâu..

nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng này, yujin chợt nhớ mình của ngày tháng đầu tiên khi thầm thương trộm nhớ anh, cũng là dáng vẻ đỏ mặt tía tai đứng trước người mình thích thế này đây.

- không sao, wonbin à, tôi cũng không nghĩ với dáng vẻ này của cậu sẽ làm gì tôi đâu.

nghe vậy, wonbin đắn đo một lúc rồi mở cửa, yujin vươn tay xoa đầu y rồi bước vào trong.

bên trong nhà thật sự khiến yujin sốc đến há hốc mồm.

không gian căn hộ vô cùng rộng lớn, có cả piano và ban công nhìn ra seoul, tranh nghệ thuật cũng được treo khá nhiều ở xung quanh phòng, đáng chú ý là hơn nửa số đó đều vẽ cậu.

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ