mười bảy.

62 10 4
                                    

han yujin gục đầu bên cửa sổ, rất lâu, rất lâu, đột ngột tỉnh dậy.

bên ngoài bầu trời quang đãng thoáng mát, nắng vàng chiếu rọi cả thành phố, bên tai là âm thanh quen thuộc, bản nhạc du dương êm tai, là bài hát mà cậu yêu thích nhất.

cả người vừa buồn ngủ vừa đau lưng, cánh tay bởi vì bị đem làm gối đầu trong thời gian dài, giờ đã bắt đầu tê nhức.

khung cảnh quen thuộc, là phòng ngủ ở kí túc.

cậu bất đắc dĩ đứng dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng.

yujin nhìn quanh căn phòng trống trải, đột nhiên nhận ra khung cảnh này quá quen thuộc.

trong lòng có chút ảm đạm khó nói thành lời.

yujin hoảng sợ phát hiện, dường như tất cả hạnh phúc trôi qua chỉ là một giấc mộng dài.

cậu lục lọi trong kí ức, cảm giác mọi thứ đều rất thật, nhưng hiện trạng bây giờ cho thấy tất cả đều mơ hồ kì lạ.

thầm mắng trong lòng một câu, yujin bước thẳng vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, chọn một bộ quần áo sáng màu, đơn giản thay qua, sau đó xỏ giày, cắm tai nghe vào điện thoại, chọn một bản nhạc khác sôi động hơn, một mình ra ngoài tản bộ.

ngay cả quần áo ngẫu nhiên nhắm mắt chọn, cũng giống hệt quần áo ngày hôm đó cậu mang.

giống như đã quay lại cái ngày mà cậu vì thời tiết quá đẹp đã một mình ra ngoài đi dạo, lại đụng mặt chương hạo cùng haneul, dẫn đến một đống chuyện không đâu sau đó.

cúi đầu nghịch điện thoại, muốn tìm một bài hát khác hay hơn, cậu lại vô tình tông vào ai đó.

bản năng lập tức khiến cậu đưa tay đỡ lấy eo người nọ mà kéo lại.

- ô...

nhìn người trước mắt là chương hạo, cả đầu yujin ong ong như muốn nổ tung.

hai bên đơ ra mất mấy giây, bởi vì tình cảnh quá quen thuộc khiến yujin ngây ngẩn, đối phương cứ bị giữ chặt lấy liền bất bình lên tiếng.

- yujinie !! buông anh ra xem nào ?

ngay cả câu nói cũng giống hệt, yujin lúc này mới buông anh ra, lại nhìn sang bên cạnh, vừa hay nhìn thấy haneul đang cười ngại ngùng.

- sao em lại vừa đi vừa xem điện thoại thế, có biết nguy hiểm không, nếu đổi lại người hôm nay e..- chưa nói hết câu, haneul đã kéo tay anh nhầm ngăn câu mắng còn dang dở lại, cô mỉm cười với yujin, gật đầu với cậu.

- yujinie, chào em nhé.

thế nhưng đáp lại câu chào là tiếng xe cộ qua lại ồn ào, bây giờ cậu không để ý được nhiều như thế, vì hiện giờ, mọi thứ trong tâm trí cậu đang chao đảo, yujin thở dốc, cảm giác ngột ngạt không tả được.

- này, haneul đang chào hỏi em đó ? cứ ngơ ra nhìn gì thế ?? - cảm nhận ánh mắt dần trở nên hoảng loạn của yujin, chương hạo lớn tiếng mắng, muốn kéo cậu hoàn hồn lại.

lúc này cậu mới lấy lại chút tỉnh táo, không nhịn được hỏi một câu ngớ ngẩn.

- hai người... đang yêu nhau sao ?

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ