năm.

144 14 2
                                    

- han yujin !

chương hạo hét lên khi thấy cậu đưa tay định xoa đầu wonbin, thanh âm thân thuộc không khỏi khiến cậu bất ngờ.

híp mắt, yujin thả bàn tay đang lơ lửng giữa không trung xuống, sau đó thì thầm với wonbin vài câu, đại ý nói sẽ giúp y lấy chữ ký của tuyền duệ, bảo y cứ trở về trước, yên tâm rằng cậu đã có phương thức liên lạc, sớm lại gọi cho y thôi.

vì thế, wonbin ngoan ngoãn trở về.

mà chương hạo cũng không rảnh rỗi đứng im, anh hùng hùng hổ hổ cố gắng đi mạnh chân nhất có thể, muốn để cậu biết anh đang rất giận, thật sự rất giận đấy.

- yujin, nhóc con đó là người yêu của em ? — đứng trước một han yujin cao lớn, chương hạo chợt giật mình nhận ra người này đã trưởng thành thể nào, bởi thời gian trước cả ngày cậu đều quấn lấy anh làm nũng, anh dường như đã quên rằng yujin năm nay đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi xuân rồi.

nếu không phải mấy ngày gần đây cậu tương đối xa cách với anh, thì anh cũng không nhận ra yujin đã thật sự đã trầm ổn và chững chạc đến mức độ nào.

- bạn thôi, tình cờ quen biết. — cậu lùi lại hai bước, giữ với anh một khoảng cách nhất định, không ngọt không nhạt mà đáp lời.

chương hạo thấy lòng mình lạnh lẽo, có gì đó khiến anh vừa tức giận lại vừa muốn khóc.

nghĩ đến muốn khóc, chương hạo liền khóc luôn không chần chừ.

đột nhiên thấy anh bật khóc, ngồi thụp xuống rồi nấc lên từng tiếng, yujin bối rối đỡ lấy anh mà dỗ dành.

- này, sao anh lại khóc chứ, hạo hạo ca, anh đừng khóc nữa, em thương anh mà, được chứ ?

- em không thương anh nữa, em lạnh nhạt với anh nhiều lắm, còn tỏ ra xa cách với anh.

- em không có, nào hạo hạo, anh sắp là trụ cột của một gia đình nhỏ rồi, sao lại như trẻ con ngồi đây khóc chứ. — cậu dở khóc dở cười, kéo anh đứng dậy, sợ rằng người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu vừa ức hiếp gì anh mất.

mà cũng thật buồn cười, rõ ràng anh nói với cậu đừng trẻ con nữa, cậu tự mình thức tỉnh bản thân không thể yêu người đàn ông của chị dâu được, vậy nên mới giữ khoảng cách với anh, giờ thì anh lại ở đây khóc đến khua tay múa chân, nước mắt giàn giụa, đã khóc đến không thành tiếng nữa rồi.

hết cách, yujin đành nhắn qua cho các anh, sau đó kéo tay chương hạo gọi xe về nhà.

trời xui đất khiến, cậu lại đưa địa chỉ nhà riêng của mình cho tài xế mà không hề nhận ra.

chiếc xe đều đều lăn bánh, trong vòng tay của yujin không ngừng dỗ dành, chương hạo ngủ ngon lành từ lúc nào mà chẳng hay.

o0o

ể ????

nội tâm yujin nổ lên dấu chấm hỏi to đùng, sao lại là nhà riêng của mình nhỉ ? rõ ràng là đã đưa địa chỉ nhà chung mà ? tôi là đâu đây là ai ?

hoang mang ngơ ngác như trẻ lạc, trên tay còn bế chương hạo ngủ say hệt như bị đánh thuốc, nếu không phải khu phố này quen mặt hai người, chắc sẽ có người báo cảnh sát han yujin đánh thuốc mê trẻ nhỏ rồi vác về nhà mất.

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ