không rõ thời gian trôi qua đã bao lâu, chương hạo ngồi thất thần bên cạnh haneul đang không ngừng khóc, tay anh vuốt nhè nhẹ theo đường xương sống của cô, dịu dàng an ủi.
khi mà mọi người đều đang lo lắng cực độ, ánh đèn đỏ chói mắt đã chuyển xanh, cửa phòng cấp cứu hé mở, đội ngũ y bác sĩ lục đục bước ra, chương hạo và mọi người lập tức đứng phắt dậy.
vị bác sĩ đứng chính trong ca phẫu thuật gật đầu với những ánh mắt khẩn thiết, ông thở dài vì liên tục chăm chú một thời gian dài, sau đó mới từ tốn lên tiếng.
- chúc mừng người nhà, hiện tại bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. - lời này vừa dứt, tảng đá đè nặng lên mỗi một người ở đây dường như được trút bỏ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- tuy vậy, thời gian tới vẫn cần phải xem xét, kéo sinh mệnh từ cửa tử trở về, thật khó để nói rõ sẽ có điều gì bất trắc xảy ra hay không.
- cảm ơn bác sĩ, sống sót là tốt rồi, tiếp theo vẫn cần sự chiếu cố của mọi người. — chương hạo thay mặt lên tiếng, cúi người thành tâm cảm ơn.
thấy thế, vị bác sĩ liền đỡ lấy anh, mỉm cười hiền từ. - anh đừng nói thế, cứu người là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi, dù cho có chuyện gì, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân, đừng quá lo lắng, vượt qua với tiên lượng tử vong cao như vậy, ý chí sống của bệnh nhân rất cao, sẽ ổn thôi.
sau khi trấn an mọi người, đội ngũ bác sĩ cũng rời đi, đưa theo cha của haneul đến phòng hồi sức cấp cứu, hiện tại vừa trải qua thập tử nhất sinh, ông yoon vẫn hôn mê chưa tỉnh, người thân vẫn chưa thể vào thăm ngay lúc này.
vì vậy, chương hạo đã đưa bà yoon và haneul về nhà.
hôn lễ không lâu nữa sẽ diễn ra cũng bị hoãn lại.
anh cụp mắt, trong lòng là một mảng rối rắm mờ mịt.
o0o
han yujin xuất viện rồi, mặc dù chưa đủ ngày, nhưng tiến triển sức khoẻ của cậu khá tốt, cùng với việc cậu đã quá chán ngán không khí nơi đây, thế nên đã làm thủ tục xin xuất viện sớm.
bác sĩ choi dặn dò khá kĩ mọi thứ, để tránh bản thân quên mất điều gì, thiên dược cẩn thận note lại từng điều, đoạn thời gian này mặc dù cậu đã khôi phục nhưng cũng còn cần chú ý, sau khi bàn bạc, em quyết định dọn đến ở nhà cậu để tiện chăm nom.
lúc này, chương hạo trên xe riêng với suy nghĩ vẩn vơ, không hay từ bao giờ lại hướng về phía nhà riêng của cậu mà chạy đến.
đứng trước cổng, anh hơi thẫn thờ vì không biết nên vào hay không, cậu đã đưa chìa khoá căn nhà này cho anh từ lâu, ngày trước, chỉ cần thích thì chương hạo sẽ thoải mái kéo cậu đến đây nghỉ ngơi, vòi cậu nấu mì trứng, cả hai tâm sự thâu đêm suốt sáng, cùng xem phim hay chơi game, gắn bó rất nhiều kỉ niệm vui buồn.
thở dài, dù gì cũng đã đến, anh tắt máy xe, lục tìm chìa khoá, sau đó nặng nề bước đến.
- có lẽ giờ này thằng bé không có ở đây. — đảo mắt nhìn xung quanh, từ khoảng sân vườn rộng toàn là những loài cây anh thích, chương hạo dường như là linh hồn của nơi đây, thế nên yujin chăm sóc và sắp xếp mọi thứ khá tốt, duy trì đúng theo những gì anh mong muốn.
vừa dứt lời, tiếng cười đùa làm anh có chút giật mình, men theo hông nhà, từ sân trước có thể ra sân sau bằng một lối mòn nhỏ được trải sỏi trắng bắt mắt, nghe tiếng động, vì tò mò, chương hạo lập tức nhỏ nhẹ bước đến muốn nhìn thử.
ngoài sân sau, thiên dược đang cầm vòi nước tưới cây, còn yujin ngồi trên bậc thềm, chêm vài câu đùa khiến thiên dược không ngừng bật cười vui vẻ, ánh nắng dịu nhẹ khiến bầu không khí ấm áp lại càng dễ chịu hơn.
thế nhưng những thứ này đặt vào mắt chương hạo đã trở thành tình nhân quấn quýt, hạnh phúc bên nhau, ngực trái lại nhoi nhói ngứa ngáy, chương hạo lập tức quay lưng chạy đi, mà cũng vì vội vàng quá, anh quên mất tiếng động từ sỏi lót đường khi bị giẫm lên sẽ khá rõ ràng.
ngay khi anh vừa vụt chạy, cánh tay nhỏ đột ngột bị nắm lấy, kéo về phía sau.
theo quán tính, chương hạo lập tức ngã vào lòng người nọ, ngay khi anh hốt hoảng vì nhận ra hương cam đào đang đậm đặc nơi đầu mũi, han yujin đã xốc anh lên như bồng đứa trẻ nít, nhíu mày ngắm nghía.
- tim anh đập nhanh thế, lại không ngừng cau mày, đến rồi còn bỏ chạy, anh là như thế nào đây ?
- chỉ là muốn ghé qua một chút, không ngờ em và thiên dược đều ở đây, làm phiền rồi. — tránh khỏi bàn tay to lớn của cậu, anh khó chịu lập tức muốn rời đi.
thiên dược chỉ nhìn qua một chút, miệng em vẫn giữ lấy nụ cười tựa nắng mai, yên lặng tưới cây.
yujin nghe anh nói liền ngạc nhiên sững người, cậu nhanh nhẹn chen lên chặn lấy anh, đưa tay vò đầu nhỏ đang phụng phịu muốn đánh bài chuồn, ngay lập tức bàn tay đặt trên đỉnh đầu đối phương đã bị gạt phăng đi.
không rõ vì sao, nhìn anh thế này rất đáng yêu, nghĩ ngợi thế nào cậu liền cười cười, kéo anh vào lòng lần nữa.
- này ! giữ khoảng cách tí đi han yujin, đối phương của em còn đang ở đây đấy, đến với người ta đi ! — vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái ôm đột ngột đang khiến vành tai của anh đỏ ửng lên nhanh chóng, chương hạo phồng má trừng mắt với yujin mà nói.
han yujin liền cuối thấp người, hai tay vòng qua eo đỡ lấy lưng anh, khiến cho hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách, mặt đối mặt, gần đến nỗi anh còn cảm nhận được cả hơi thở nóng ran từ cậu.
cả người anh đờ đẫn, rời xa sự cưng chiều của yujin quá lâu, giờ lại đón nhận một cách dồn dập, chương hạo thật sự không load kịp vấn đề, tằng hắng mà chui ra khỏi tay người nọ lần nữa.
quay lưng lại với yujin, anh lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, tránh để yujin nhận thấy trái tim đang đập vang như trống, và gương mặt đã đỏ bừng như say rượu, chương hạo hướng về phía cổng, bước đi vội vàng đến mức giống bỏ chạy hơn là đi.
nhìn bóng lưng anh vụt đi trong chốc lát, cậu cười thở dài, rồi trở lại bên cạnh thiên dược.
nhìn bóng lưng đơn độc của em, cậu có chút cảm thán.
mặc cho người có chật vật vì đau đớn, thời gian cũng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.