tám.

87 8 8
                                    

lưu thiên dược, sáu năm trôi đi, chỉ còn là một cái tên hoài niệm.

hậu boy planet, các thực tập sinh dần tìm được bến đỗ cho riêng mình, người thành công trong sự nghiệp idol rực rỡ, người lui về tiếp tục hoàn thành việc học, hay bước lên con đường thương trường chông gai.

riêng thiên dược, hai năm sau boy planet, tham gia nhiều chương trình sống còn, từng ra mắt cùng một nhóm nhạc, sau đó tách ra trở về solo tại đại lục, cuối cùng, vẫn là đối với chữ idol tưởng như dễ dàng nhưng lại đầy khổ nhọc ấy, tựa như hai đường thẳng song song.

những năm sau đó lưu thiên dược cũng không còn được bao nhiêu người nhớ đến.

bù lại, nhiều chương trình sống còn qua đi khiến em kết được thêm bạn mới từ đại hàn đến đại lục, cuộc sống tuy không có gì nổi bật nhưng cũng tương đối vui vẻ.

mới đây, em đột ngột nhận được điện thoại của một người bạn thân thiết, lâu nay vì bận rộn nên ít liên lạc.

gyuvin nói với em rằng han yujin, người mà năm ấy em từng đem lòng mến mộ hiện đang nằm viện vì viêm ruột thừa cấp, người anh mà em hết lòng kính nể cũng là người mà yujin yêu thương hiện chẳng đoái hoài gì đến cậu.

gyuvin hỏi lưu thiên dược rằng hàn duy thần có còn là thần trong trái tim em không.

thiên dược đã nói có.

o0o

- em nhận lời của một người bạn, đến đây để chăm sóc yujinie. — đáp lại câu hỏi của chương hạo, thiên dược cười, ánh mắt em lấp lánh tựa sao trời.

lưu thiên dược, em tựa cơn gió thu dịu dàng mà mát mẻ.

cơn gió thu ấy cuốn đến, lại khiến lòng chương hạo nóng ran như lửa đối, khó chịu vô cùng.

năm tháng thực tập sinh cùng nhau khóc cười, cùng nhau luyện tập, chương hạo lại càng thân thuộc và hiểu rõ tình cảm mà thiên dược dành cho yujin.

đó là loại tình cảm cao đẹp, trong sáng và đơn thuần nhất mà chương hạo từng biết.

là một han yujin non trẻ nhưng tài năng, nhiệt huyết có, kiên trì có, nhẫn nại có, khiến người ta nhìn vào mà cảm mến.

yujin quá bắt mắt, quá trình thực tập không ít lần khiến những nam nữ thực tập sinh khác rơi vào lưới tình, khao khát những tiếp xúc, những lần được gần bên.

thiên dược không phải là ngoại lệ, anh từng là người cổ vũ em nói ra, nhưng đến cùng, em chỉ để lại một hẹn ước mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện, rồi trở về quê nhà.

o0o

"anh thật sự rất thích em, rất rất thích, anh cũng rõ em không thích anh, một chút cũng không"

"nhưng anh từng nghe mẹ nói về chuyện tình của bà ấy và cha anh, mẹ anh tin vào duyên nợ tiền kiếp, và anh cũng vậy"

"thiên hà là vô tận, anh và em chỉ là một trong vô số vì sao toả sáng ngoài kia, nhưng yujin, ở một thời điểm nào đó, ở năm tháng mà người ta không đoán được, sẽ có vài cuộc gặp gỡ của những vì sao, chúng có thể sẽ va vào cuộc đời vốn bình lặng và nhàm chán suốt năm dài tháng rộng, sẽ có lúc chúng tan vỡ thành từng mảnh nhưng rồi sẽ lại hoà hợp với nhau"

"yujin, anh tin vào duyên nợ, nếu giữa anh và em đã có một lần duyên gặp nhau ở đây, con đường sau này mong sẽ lại tương ngộ, nếu sau này gặp lại nhau, em có thể cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không ?"

"nếu có ngày gặp lại, bất kể là khi nào, ở đâu, dù già hay trẻ, dù thành công hay thất bại, ollie, em đồng ý"

sau câu nói cuối cùng ngày trời quang hôm ấy, thiên dược đã trở về trung quốc đại lục cho sự nghiệp của mình.

chương hạo nấp ở một bên cũng đã biết được hẹn ước đó.

nhiều năm qua đi, người ở đại lục im hơi lặng tiếng, người ở đại hàn tiếp bước trên con đường danh vọng lẫy lừng, vốn đã là hai bầu trời xa lạ, lời hẹn ước dường như đã không còn được nhớ đến.

nhìn gương mặt tươi sáng của thiên dược, chương hạo không thể nói gì thêm, mặc dù lòng anh rất khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

ngược lại, yujin không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ.

kim gyuvin ở ngoài nhìn vào mối tình tay ba rối rắm đến mang những màu sắc đối lập nhau đứng trong cùng một vòng tròn, cũng chỉ thở dài.

- hạo huyng, chúng ta đi thôi, anh nên sớm quay lại với chị dâu, ở đây đã có ollie lo liệu.

bị chỉ đích danh, lòng không muốn, những lời gyuvin nói ra lại quá hợp tình lại càng hợp lý, anh đã từng tác hợp cho đôi trẻ rất quyết liệt, giờ làm sao lại chen chân ngăn cản không gian riêng của người ta ? vậy nên chỉ đành hợp tác rời đi.

bầu trời xanh biếc hôm nay cũng trở nên chói mắt đến đáng ghét, thật khó chịu.

o0o

- duy thần, đã lâu không gặp !

- đã lâu không gặp. — nói đến, lại khẽ cười, yujin kéo em đến bên giường, nét thành thục đã thay thế sự trong trẻo ngây ngô của ngày đó — ollie, à không, em nên gọi anh là thiên dược, nhỉ ?

- thần, lần duyên thứ hai, chúng ta lại gặp nhau rồi — nhiệt độ ấm áp từ bàn tay to lớn bao trùm cả một đoạn cổ tay nhỏ bé của em, thiên dược cười đến rạng rỡ, còn chói loà hơn cả mặt trời ngoài kia.

liệu lời hẹn ước có còn tác dụng không, hàn duy thần ?

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ