chương hạo nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng mãi chẳng thể ngủ.
cứ hễ nhắm mắt lại, từng kỉ niệm từ thởu non nớt, gương mặt thiếu niên trong sáng thuần khiết, một tiếng hạo huyng, hai tiếng hạo huyng, vang vọng bên tai, đọng lại nơi đáy lòng.
chương hạo run rẩy, sợ hãi chính mình.
anh vốn không muốn chấp nhận bản thân yêu thích yujin, nhưng lại không ngăn được nhung nhớ.
han yujin, cái tên thân thuộc ấy, người mà anh chưa từng nghĩ sẽ khiến anh thần hồn điên đảo như bây giờ.
anh thở dài, dòng kí ức như thước phim ngắn cuộn trào từ những ngóc ngách sâu thẳm.
tiếng đòn roi cay đắng, nước mắt nóng hổi vỡ tung, tiếng chửi rủa như xé tan nhịp đập vội vã.
chương hạo của năm mười sáu tuổi, cũng từng là một chàng trai nhiệt huyết tựa như han yujin.
là tiết tự học buổi tối, dẫu sách vở chất cao ngay trước mắt, vậy mà chẳng thể tiếp thu chút kiến thức nào.
mười sáu tuổi, anh đã từng đem lòng thương mến một đàn anh cùng trường, để rồi tình cảm ấy trở thành nỗi ám ảnh vĩnh viễn không nguôi ngoai.
cha anh, ông chương, đã phát hiện ra bức ảnh nhỏ cùng vô vàn lá thư chưa được gửi đi nơi góc ngăn tủ phòng chương hạo, là bao nỗi niềm thương nhớ chất chứa, là khao khát, là mộng mơ.
ngày hè nóng tựa đổ lửa, chương hạo từng vết bầm tím lớn nhỏ trên thân, khóc đến khàn cả giọng, cầu xin cha tha thứ cho mình.
bởi vì mẹ của chương hạo nói quá dữ dội, cuối cùng cứu được chương hạo một mạng, những ngày tháng sau đó đau khổ tựa như ác mộng, ông chương đưa anh đi hết nơi này đến nơi khác nói muốn chữa bệnh đồng tính, mà anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, không một chút sơ hở.
ngày tháng đó anh được chuyển đến một ngôi trường khác, vùi đầu vào chuyện học hành, giành giật thành tích, cũng học nhiều loại nhạc cụ, nếu là chuyện cha mẹ anh muốn, anh đều sẽ điên cuồng học hành rồi trở thành người giỏi nhất.
anh trở nên trầm tính, cũng không còn là đứa trẻ hoạt bát thích cười, anh nghiêm nghị với mọi thứ và cũng hà khắt với bản thân.
những vết thương lòng to lớn khiến anh không dám yêu thương bất kì chàng trai nào nữa, mãi cho đến khi anh thật sự trưởng thành, chưa một lần nào anh dám để trái tim loạn nhịp vì một người con trai nào nữa.
anh rời khỏi quê nhà, đến một nơi xa xôi thực hiện ước mơ, cũng là để trốn chạy chính mình, vứt bỏ quá khứ.
thế nhưng giờ đây, khi nước mắt anh chảy dài trên má, anh đã không thể phủ nhận, rằng anh đã yêu cậu biết bao.
chối bỏ bản thân khiến anh cũng chối bỏ cả cậu, anh đã nghĩ mọi thứ sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như bây giờ, để rồi sự trở lại của thiên dược như một hồi chuông cảnh tỉnh cho trái tim của anh.
anh yêu yujin, điều đó là không thể chối cãi nữa.
ba giờ sáng, anh gửi đi dòng tin nhắn, rồi mệt mỏi tắt nguồn điện thoại, phó mặc cho trời, cứ thế mà thiếp đi.