mười hai.

79 11 0
                                    

nắng ấm rơi trên tán lá, trượt dài qua bờ vai rắn rỏi, thiên dược ngắm nhìn đến say mê, người mà em thương nhớ suốt những năm tháng dài đăng đẳng chưa bao giờ khiến em phải thất vọng.

han yujin chăm chú đọc sách, dạo gần đây tinh thần thư thái hơn khiến cậu cũng tìm lại được những thú vui ngày trước, trồng hoa, chăm cây cảnh, nuôi cá, đọc sách, chạy bộ buổi sáng sớm, đi dạo lúc chiều tà, mọi thứ dường như trở lại năm tháng tuổi mười tám, cậu từng hết mình cho tình yêu, sống vì chương hạo.

ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thiên dược, cậu mỉm cười, trong lòng không ngừng cảm thấy râm ran, nhưng ngoài mặt lại hoàn hảo che đậy.

lưu thiên dược, em là làn gió mỏng manh, thổi qua lòng người, dịu dàng, đáng yêu, khiến người ta lưu luyến, khao khát được lần nữa ngắm nhìn.

là kiểu người không phải vừa gặp đã yêu, nhưng yêu rồi thì không dứt được.

thế nhưng mặc cho em có là người mà bao kẻ thương mến, yujin chỉ mang trong mình đôi chút rung cảm của tuổi trẻ, bởi nhiệt tình, ưu ái, quan tâm từ một người khác.

có chăng là vì cậu đã đặt tâm tư tình cảm quá nhiều vào anh, khiến cho trái tim dù thế nào cũng chẳng thể rộng mở vì em.

thiên dược cũng hiểu điều này.

thế nên em đã ở đây, tình nguyện là một người bạn, một người thân, chữa lành và vực dậy tinh thần cho han yujin mà không yêu cầu bất cứ thứ gì.

bề ngoài, yujin và thiên dược đã không khác gì một cặp đôi, làm mọi thứ cùng nhau, sống cùng nhau, ngủ cùng một phòng, cùng vui đùa, làm việc, cố gắng.

khi bạn bè cùng anh em thân thiết hỏi về mối quan hệ của họ, yujin thường cười hiền, còn thiên dược vui vẻ tựa đầu vào vai cậu, tinh nghịch nói rằng họ là một đôi.

điều này đồng thời cũng khiến chương hạo trở nên thật sự khủng hoảng.

haneul đã về quê cùng bố mẹ, bởi vì bản thân cô cũng là một người nổi tiếng, thế nên vụ việc bố cô bị tai nạn cũng nhanh chóng có mặt trên những trang báo lớn, haneul trong dáng vẻ tiều tuỵ nhất phải ra mặt trấn an dư luận.

lại nói, bởi vì lần họp báo trấn an này không có mặt của chồng sắp cưới, một tin đồn khác nhanh chóng bùng nổ, cho rằng chương hạo và haneul đã đường ai nấy đi.

điều này đến tai chương hạo và haneul khá nhanh, thế nhưng cả hai không ai chủ động liên lạc bàn bạc về chủ đề này, ngay cả khi biết rõ nếu không lên tiếng xác nhận thì tình huống sẽ càng khó giải quyết, vẫn không có một ai chủ động thanh minh tin đồn này.

haneul cảm thấy chồng sắp cưới đang ngày càng xa cách.

chương hạo vẫn lo lắng, chăm sóc cho cô, nhưng haneul không cảm nhận được tình cảm của anh như trước, cảm giác mọi thứ chương hạo đang làm dường như đều là trách nhiệm.

ngày cưới bị hoãn, nhưng chương hạo lại tỏ ra khá nhẹ nhõm, điều này khiến haneul cảm thấy có gì đó không đúng, nói chính xác hơn, cô nghi ngờ anh đang có mối quan hệ khác, vì thế mà sầu não, cũng đã không còn yêu thương cô.

giới giải trí đang dần bành trướng rộng ra thị trường nước ngoài, một idol có chỗ đứng như chương hạo, nơi này thật không thiếu người muốn tiếp cận, thực tập sinh, idol, hay ngay cả fan, không ít người muốn ngồi vào vị trí người yêu chương hạo.

lại nói, người thật lòng cảm mến anh không thiếu, xinh đẹp đáng yêu ra sao đều có, nhưng lại càng nhiều hơn loại người muốn mượn hơi của những tin đồn hẹn hò để nổi tiếng, lấy người khác làm bàn đạp tiến thân.

thế nên chương hạo lỡ như thật sự đã nảy sinh cảm tình với người khác, haneul càng không thấy kì lạ, chỉ là nếu thật sự như vậy, cô nhiều hơn vẫn là cảm thấy thất vọng, cô đã nghĩ mình chọn đúng người, một người nho nhã hiền lành, dịu dàng lại tốt bụng, là kiểu người rất đáng để tin tưởng như chương hạo, nếu thật sự làm ra loại chuyện phản bội kia, cô sẽ không tiếc tay mà tiễn thẳng.

nhưng nói gì thì nói, cô vẫn nhiều hơn một phần tin tưởng chương hạo, cô tin rằng người mà cô yêu không phải là kiểu người phản bội, chỉ là không thể phũ nhận rằng dường như chương hạo đã không còn yêu cô nữa.

haneul thở dài ngồi bên bậc thềm, mấy ngày qua tất thảy đội ngũ y bác sĩ tài giỏi đã cứu sống bố cô đều là do chương hạo mời tới, anh hiền lành, dịu dàng lại tốt bụng, đối với ai cũng đều giống nhau, dù là người anh thích hay là không, đây cũng là một thói quen xấu của chương hạo mà haneul vô cùng không thích.

vậy nên, muốn là ưu tiên của anh cũng là một điều khó khăn.

có thể bạn vốn dĩ là ưu tiên của chương hạo, trong một số điều vụn vặt khó nhận ra, dường như anh sẽ thiên vị hơn một chút, nhưng âm thầm đến mức không ai nhận ra cả, nên cho dù bạn có là người mà chương hạo quý mến, hay là kẻ bị chương hạo ghét bỏ, thì trước sau anh đều đối xử như một, không hơn không kém.

- chị haneul ?

có một đôi giày thể thao nam màu trắng dừng lại trước ánh mắt thẩn thờ của haneul, cô ngẩng đầu nhìn vào chàng trai với vẻ ngoài thư sinh và nụ cười dịu dàng trước mắt, thở dài.

cậu bạn này là junwoo, một diễn viên trẻ mới nổi của thế hệ sau này, cũng là một fan trung thành và đã theo đuổi haneul nhiều năm.

nếu phải tả về junwoo, haneul chỉ có thể nói rằng cậu chàng này mà mọc đuôi chắc chắn sẽ vẫy liên hồi.

junwoo ngồi xuống bên cạnh haneul, giúp cô vuốt lại tóc, cười hiền.

- chị haneul, nếu như chị cảm thấy ưu sầu, hãy tâm sự cùng bạn bè hoặc những người thương yêu, sẽ nhẹ nhõm hơn.

-nhưng nếu chị cảm thấy không có ai có thể tâm sự, vậy kể cho em nghe đi, em giỏi nhất là giữ bí mật đấy.

junwoo cười, từng câu chữ rót vào tai thật nhẹ nhàng, haneul nhìn về phía junwoo, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu chàng theo đuổi cô, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn về phía cậu chàng.

cô thấy sóng mũi mình cay cay, lời nói sáo rỗng như thế, cô của trước đây chắc chắn sẽ cười nhạo nó ấu trĩ.

thế nhưng cô đơn của nhiều ngày tích tụ, ngày hôm nay, những lời lẽ ấu trĩ ấy bỗng khiến cô thấy cảm động vô cùng.

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ