yujeon đừng ở ban công tầng hai, nhìn anh trai đang nắm lấy bàn tay người bên cạnh, cả hai cười cực kì hạnh phúc.
vò vò mái tóc đen còn ươn ướt, yujeon thầm thở dài một tiếng yếu ớt.
o0o
sau bữa ăn tối, lấy hết dũng khí, han yujin nói rằng bản thân có chuyện quan trọng, muốn cả nhà cùng nhau trò chuyện một lúc.
ba mẹ han gác lại công việc, lôi cả đứa khó bảo han yujeon đang nằm lì trên phòng xuống cùng.
thế nhưng đã gần mười lăm phút rồi, han yujin vẫn cúi gầm mặt, hai bàn tay nắm chặt, có vẻ rất bức bối.
mẹ han xót con trai, liền nắm vào hai bàn tay đang tự véo đến đỏ ửng của cậu, bà dịu dàng lên tiếng trước.
- con trai, có chuyện gì khó nói lắm sao ?
ba han cũng thuận theo, xoa đầu con trai.
- có gì mà khó nói chứ, con trai lớn cả rồi, nếu đã muốn nói thì dứt khoát mà nói.
- ba, mẹ, nếu con nói con đã có người con thương rồi thì sao ?
cậu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó xử, mẹ han cũng vì tin tức đột ngột có hơi bất ngờ, nhưng liền sau đó là nụ cười mừng rỡ, bà siết chặt bàn tay con trai, vui vẻ đáp lời.
- thế thì tốt quá, mãi con mới chịu thương ai đó, sao lại phải lo lắng như thế, làm mẹ tưởng có chuyện lớn gì chứ. — dừng một chút, như nhớ ra gì đó, mẹ han lại tiếp tục. — còn nữa, nếu được thì lần sau hãy dẫn con bé về đây, cho mẹ gặp mặt một lần, xem xem là ai lại khiến đứa con trai này của mẹ động lòng.
thấy mẹ han hào hứng hẳn lên lại càng khiến tâm trí cậu rối bời, yujin đan hai tay vào nhau, ngón cái không kiểm soát được, vì lo lắng mà cứ bấu chặt, khiến mu bàn tay đã bắt đầu rươm rướm máu.
đó là thói quen xấu khi quá mức lo lắng của yujin, đã hình thành từ khi còn bé.
- nhưng mẹ... — giọng cậu nỉ non, nghe thấy âm thanh đau lòng của con trai, mẹ han ngay lập tức dừng lại sự khoa trương của mình.
- nếu người đó không phải là một cô gái thì sao, hả mẹ ?
chương hạo từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, sau khi nghe cậu nói càng gấp rút hít thở, đã run rẩy đến khó nói thành lời.
những mảnh kí ức không toàn vẹn cứ mập mờ hiện lên, anh sợ hãi, anh đau đớn, anh nhẫn nhịn, mọi tổn thương từ hai chữ đồng tính đè lên bờ vai gầy gò yếu ớt.
yujin nhận thấy sự hoảng sợ từ tận đáy lòng anh, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay chương hạo.
ba han nhíu mày, còn mẹ han đã sững sờ không thể lên tiếng.
yujeon nhìn không khí gia đình căng thẳng đến cực độ, nhịn không nổi liền cằn nhằn.
- có gì to tát mà mọi người căng thẳng thế, dù sao nhà này cũng không phải chỉ có một đứa con trai là anh hai, nếu anh hai đã không thể, thì chuyện nối dõi gì gì đấy cứ để phần con lo.