ba.

143 17 0
                                    

năm giờ chiều,

han yujin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

những hạt mưa đã nặng nề đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

bởi vì thiếu ngủ quá lâu, ngay khi có thể ngủ, cậu liền ngủ mấy tiếng liên tục mà không hay biết gì.

và cũng vì ngủ quá nhiều, giờ đây đầu óc cậu vô cùng choáng váng, cơn đau đầu làm tầm mắt cậu trở nên nhạt nhoà.

mơ màng nhìn xung quanh một lượt

không có ai ngoài cậu cả.

đột nhiên, cậu nhớ tới việc anh bảo sẽ đến chơi cùng cậu, hiện giờ lại không thấy đâu.

sau khi nhìn trước nhìn sau thật kĩ một vòng, xác thực rằng ở đây chỉ có mỗi mình cậu, han yujin ngay lập tức sợ hãi, thay vì trách móc, trong lòng cậu lại cảm giác vô cùng lo lắng, sợ rằng anh xảy ra chuyện gì rồi.

thế là mặc kệ trời mưa đang to dần, yujin vẫn đứng đó mà gọi cho chương hạo.

một cuộc, hai cuộc, ba cuộc

những tiếng tít dài vang lên như đánh mạnh vào tinh thần đang dần trở nên hoảng loạn của cậu.

mười cuộc gọi nhỡ,

han yujin tức tốc chạy ra khỏi công viên, cậu nhắn tin về nhà hỏi thăm thì được biết chương hạo vẫn chưa trở về, thế nên cậu đã chạy khắp nơi để tìm kiếm.

những nơi quen thuộc của cả hai, cậu đều đi qua.

bảy giờ,

cả nơi anh thích và hay đến, hay những nơi thường gặp mặt từ công khai đến bí mật của anh và cậu, han yujin đều tận lực tìm kiếm, các thành viên khác và quản lí cũng đã tức tốc tìm kiếm, cách một khoảng lại gọi và nhắn tin nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đáp.

chín giờ,

những cơn mưa có dấu hiệu trở lại, taerae lo lắng cho cậu em còn lang thang ngoài đường nên bảo yujin về nhà trước, các anh sẽ tiếp tục tìm và liên lạc với bạn bè của chương hạo sau.

nhưng vì lo lắng, yujin đã từ chối.

mười một giờ,

cậu ngồi bên đường để trú mưa, điện thoại sắp cạn pin, cả trăm cuộc gọi và tin nhắn gửi đến chương hạo đều chẳng hề có hồi đáp, như tình yêu của cậu dành cho anh vậy.

một giờ sáng,

có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến, là các anh và quản lí gọi cho cậu, khuyên cậu trở về, nhưng cậu cũng chỉ bắt máy vài cuộc điện thoại, sau đó cũng không hồi đáp nữa.

vì trong số ấy, cậu vẫn chưa thấy anh đâu.

cuối cùng, không biết là đang nghĩ gì, yujin quyết định đến nhà của haneul, với mong mỏi có thể tìm được chút tin tức về anh.

ngay khi đến gần cổng nhà haneul, cậu nhìn thấy xe của anh đỗ ở gần đó.

sau cùng, cánh cổng kia hé mở, trước tiên cậu nghe giọng haneul vui vẻ cười nói.

- anh mau trở về đi, sao lại uống đến mức này chứ.

- cũng là em đột nhiên muốn anh đến nhà em nghỉ lại, buổi chiều còn rủ anh nhậu nhẹt, thế mà tận bây giờ mới thả anh ra đây. — chương hạo có hơi chao đảo vì say, song anh vẫn cười rất tươi, cưng chiều xoa lên mái tóc mượt mà của haneul.

luckyz • wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ