Trương Ngọc Song Tử vừa lên xe đã mệt mỏi nhắm mắt. Chú Lâm, quản gia riêng của anh ngồi bên cạnh thấy vậy mới kêu lái xe lái đi, rồi mới khẽ lên tiếng.
- Thiếu gia mệt sao? Để chú gọi bác sĩ nhé.
- Không sao đâu chú, chỉ là hơi buồn ngủ. À mà, Lão Trương biết chuyện gì chưa?
- Chưa. Thiếu gia yên tâm! Còn chuyện tìm nhà thì chú tìm được rồi, căn nhà 2 tầng nằm đối diện luôn, có thể chuyển vào bất cứ lúc nào.
- Vậy được. Chú sắp xếp một chút, tối nay cháu muốn chuyển qua đó luôn.
Vừa nói xong câu đó thì xe về đến biệt thự. Anh xuống xe liền chạy về phòng ngủ luôn. Chú Lâm thấy vậy không nhịn nổi cười, thiếu gia từ lúc nào lại mê ngủ đến vậy, như con nít.
Nhật Tư tan học, đang trên đường về cùng Thiên Vũ thì thấy cậu ấy có điện thoại. Thiên Vũ lôi điện thoại từ trong balo ra, nhìn vào màn hình rồi nhíu mày trần trừ như không muốn nghe.
- Thiên Vũ, cậu không nghe điện thoại sao?
- À... ừm.... là ba tớ gọi thôi, không có gì đâu.
- Thôi, cậu nghe đi, nhỡ có việc quan trọng thì sao?
Lý Thiên Vũ vẫn do dự không muốn nghe, để hết chuông rồi định cất đi thì đầu dây bên kia lại gọi lại. Thấy vậy Nhật Tư lại giục.
- Đã bảo rồi mà, cậu cứ nghe đi.
Nói rồi cậu đi trước vài bước để tạo không gian riêng tư cho Lý Thiên Vũ nghe điện thoại. Không biết hai người họ nói gì với nhau, chỉ thấy một lúc sau Lý Thiên Vũ chạy cho kịp cậu rồi nói.
- Nhật Tư.... ừm.... tớ.... hôm nay không đưa cậu về đến nhà được rồi... ừm...
Thấy Thiên Vũ ngập ngừng mãi, cậu cũng đoán ra.
- Cậu có việc phải không? Tớ đã bảo rồi mà, cậu cứ đi trước đi, tớ về được mà cũng sắp đến nhà tớ rồi.
Thiên Vũ ngại ngùng vò đầu mình rồi vẫy tay chào Nhật Tư.
- Vậy tớ đi nhé, tối tớ nhắn tin cho.
Nhật Tư cười cười gật đầu rồi cũng đưa tay chào lại. Lý Thiên Vũ đi khuất, cậu cũng nhanh chóng đi về nhà. Về gần đến nhà, đột nhiên thấy rất nhiều người ở phía nhà đối diện, nhìn qua cũng biết họ đang chuyển nhà. Nhưng hình như chỉ có một người ở, mấy người kia đều là người làm đang vận chuyển đồ, còn đống đồ kia đều chỉ có một thứ nên cậu mới chắc là chỉ có một người ở. Nhìn đi nhìn lại, mãi cậu mới thấy có một người đứng tuổi đang đứng cạnh ô tô cầm tệp giấy rồi chỉ chỏ cho người làm. Tính vốn nhiều chuyện, cậu bèn hớn hở chạy lại cúi chào người kia.
- Cháu chào chú! Cháu là Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư. Chú đang chuyển nhà ạ, từ sau chú sẽ ở đây à?
Ông bác kia nghe thấy cậu hỏi liền quay đầu nhìn rồi cũng chào hỏi lại.
- Ừm! Chào cháu, mọi người hay gọi chú là chú Lâm nên cháu cũng gọi vậy được rồi.
- Oa!!! Vậy là sau này chú Lâm sẽ là hàng xóm của cháu sao, vui quá a~~ cháu còn cứ nghĩ một mình ở đây đến già luôn, chán muốn chết a~~
- Sau này phải nhờ cháu chiếu cố nhiều rồi.
- Ơ không không, sao có thể nói là chiếu cố được ạ. Cháu sau này chắc sẽ làm phiền chú ạ, mong chú giúp đỡ nhiều hơn đó. Thôi, chào chú nhé, chú bận rộn nên cháu không làm phiền nữa, tối cháu sẽ qua chơi với chú sau, giờ bụng cháu đang đánh trống rồi.... hihi!
Cậu cúi chào chú Lâm rồi chạy về nhà. Nhìn bóng cậu chạy đi, chú Lâm bật cười, thiếu gia thật có mắt nhìn người.... nhưng mà với tính cách của thiếu gia thì không phải sẽ bị người này làm ồn chết sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...