Đúng 7 giờ, xe của chú Lâm đưa anh về đến cổng Trương gia. Vừa xuống xe vào đến cửa nhà, gia nhân trong nhà đã chạy ra cung kính cúi đầu chào. Dì Tuệ An, mẹ kế của anh lúc này đang ngồi chờ ở sofa phòng khách thấy vậy cũng vui vẻ chạy ra.
- Song Tử, con về rồi. Lại đây dì xem, con lớn thật rồi. Nào, lại kia ngồi nghỉ một chút. Con xem, lần trước gặp con mới cao đến tai dì, vậy mà giờ đã cao hơn dì cả một cái đầu rồi.
- Dì cũng trẻ hơn trước rất nhiều.
- Làm gì có a~~ con lại nói cho dì vui lòng thôi đúng chứ.
Ngồi nói chuyện một lúc thì tới giờ ăn. Ba anh lúc này cũng mới từ trên phòng đi xuống.
- Thật là, mấy năm không về, giờ về đến nhà cũng không chào tôi được một tiếng?
Anh không nói lời nào, đứng dậy đi thẳng vào nhà ăn. Dì Tuệ An thấy vậy lại sợ hai người họ cãi nhau tiếp nên chạy tới đỡ tay ba anh xuống, vuốt ngực.
- Ông thật là, nó cũng vừa mới về. Ông đừng gây khó dễ với thằng nhỏ, nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Thôi thôi, vào ăn thôi, chắc nó cũng đói rồi, ăn xong thì nói chuyện sau.
Trên bàn ăn, trong suốt thời gian ăn uống đó không ai nói với ai câu gì, dì Tuệ An thấy ngột ngạt nên mới nói chuyện, kết quả là chỉ mình dì độc thoại
Ăn xong, Song Tử đứng dậy đi lên phòng của mình trước đây. Trong phòng vẫn thường xuyên được dọn dẹp mặc dù anh không về ở. Có điều anh không biết, phòng anh là do dì Tuệ An ở nhà thường dọn chứ không phải giúp việc. Thả người nằm dài ra giường, anh lại nhớ đến mẹ mình. Đang mơ hồ trong kí ức cũ thì có tiếng gõ cửa rồi mở ra đi vào, là chú Lâm.
- Thiếu gia, Chủ tịch gọi cháu qua phòng nói chuyện.
Anh không nói gì chỉ ngồi dậy.
- Cháu qua đó đi, lâu rồi cháu không về đừng có cãi nhau với Chủ tịch.
- Cháu biết rồi.
Nói rồi, anh ra ngoài sang bên phòng ba anh, gõ cửa rồi đi vào. Ba anh đang ngồi xem lại sổ sách thấy anh vào liền gỡ kính xuống.
- Ngồi đi.
Anh ngồi xuống, cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Ba gọi con về đây có chuyện gì?
- Ta muốn con ra nước ngoài du học. Đừng nói là trường số 1 hay số 2 gì đó con đang học bây giờ, kể cả ở trong nước hiện tại không ai có đủ trình độ để đào tạo con ngồi lên được ghế Tổng tài này đâu.
- Ba muốn con đi mấy năm?
- 10 năm. Vừa đủ khi đó con 27 tuổi, có thể chín chắn mà ngồi vào ghế Tổng tài, 3 năm sau ta sẽ trao quyền thừa kế lại cho con.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu đứng lên định ra ngoài. Ba anh dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.
- Lý gia.... đã đắc tội gì với con?
Anh dừng bước, khẽ nhếch môi lên một chút.
- Không có gì cả, con chỉ rút một chút vốn. Con không muốn đầu tư vào thứ không có lợi cho mình.
- Được, tùy con. Chuẩn bị cho tốt, ta đã đặt vé, cuối tuần này con sẽ bay.
Anh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm rồi đi ra ngoài. Cuối tuần này không phải là ngày kia sao? Như vậy có nghĩa là thời gian của anh với cậu chỉ còn lại 2 ngày. Sau 2 ngày đó sẽ là 10 năm, hiện tại xa cậu một ngày thôi đã như cả thế kỉ, giờ lại là 10 năm thì thử hỏi anh sẽ như nào đây. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, đi hay ở sẽ dựa vào 2 ngày đó, tất cả đều do cậu quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictieGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...