Chương 67

728 42 6
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, lại sắp đến tết rồi.

Trong nhà Trịnh Nhật Tư đã chẳng còn ai rồi, ba mẹ cậu mất sớm cho nên cậu không cần về đâu ăn tết nữa.

Nhưng Trương Ngọc Song Tử thì khác.

Cho dù anh không thích gia đình mình nhưng đó vẫn là gia đình của anh, anh vẫn phải trở về.

Vì lần trước kết thúc trong không vui. Câu nói kia của Trương Ngọc Song Tử khiến ba mình tức giận, Trịnh Nhật Tư vẫn sợ lần này Trương Ngọc Song Tử trở về sẽ bị ba mình phạt nhưng chung quy vẫn không thể không trở về. Trịnh Nhật Tư đành khuyên nhủ Trương Ngọc Song Tử nhận lỗi trước, tránh làm cho ba anh lại tức giận hơn.

Nói cho cùng thì vẫn là ba con, làm sao vì một hai câu nói mà có thể không nhìn mặt nhau được. Hơn nữa Trương Ngọc Song Tử đã vì Trịnh Nhật Tư mà làm rất nhiều chuyện rồi, cậu không thể cứ để anh chịu mãi như vậy được.

- Ngọc Trương này, cuối tuần sau là giao thừa rồi... anh... anh nên về Trương gia một chút....

Chưa nói hết câu, tay của Trịnh Nhật Tư bị Trương Ngọc Song Tử siết chặt lấy, giọng cũng trầm hơn.

- Không về!

- Sao có thể không về? Đó là nhà anh...

- Không về là không về. Có phải em chê anh phiền, vết thương cũng đã không sao rồi nên muốn đuổi anh?

Trương Ngọc Song Tử cúi mặt, nhẹ giọng hơn, nghe có vẻ rất đáng thương mà nói.
Trịnh Nhật Tư vội ôm lấy anh.

- Không phải mà, không được nghĩ như vậy. Nghe em, tết thì phải về nhà sum họp với gia đình chứ. Anh đừng làm ba anh tức giận, nhận lỗi với ba anh, ông ấy cũng là muốn tốt cho anh....

- Tốt? Tốt là phải để anh làm mọi thứ anh không thích theo lời ông ý sao? Tốt là phải ép anh từ bỏ người yêu mình để kết hôn với người anh không quen biết? Nếu muốn tốt cho anh thì tốt nhất đừng cản anh. Thứ tốt nhất với anh, thứ duy nhất anh cần là em. Nếu em không có ý đuổi anh thì đừng bảo anh về nữa, anh muốn đón giao thừa với em.

Trịnh Nhật Tư hết cách. Cậu không thể nói lại Trương Ngọc Song Tử.

Cứ nghĩ đến những việc Trương Ngọc Song Tử làm vì mình, Trịnh Nhật Tư lại cảm thấy khó chịu. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng như muốn khóc.

- Em không có ý muốn đuổi anh, cũng không phải không muốn đón giao thừa cùng anh. Chỉ là... vì em mà anh phải từ bỏ gia đình mình như vậy... không đáng... Ba anh với dì anh rất thương anh...

Trương Ngọc Song Tử sợ nhất là Trịnh Nhật Tư như vậy, cậu lại sắp khóc rồi.

- Nếu em muốn anh về nhà cũng được....

Trương Ngọc Song Tử cố tình kéo dài chữ cuối ra một chút để xem phản ứng của cậu.

Quả nhiên, Trịnh Nhật Tư từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh.

- Thật sao?

Trương Ngọc Song Tử bật cười.

- Đuổi được anh vui vậy sao? Như đứa trẻ được cho kẹo vậy à? Thật tổn thương tim anh.

GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ