Chương 55

464 32 0
                                    

Trịnh Nhật Tư nghe thấy tiếng gọi, chân như bị chôn tại chỗ không thể nhúc nhích. Cậu thở dài một tiếng, nếu Trương Ngọc Song Tử đã biết chuyện thì đằng nào cũng phải đối mặt với anh một lần cuối.

Cậu không xoay người lại, nhưng cũng rất nhanh, anh đã đứng trước mặt cậu. Mặt mũi trắng bệch như không còn một chút máu, trời lạnh nhưng mồ hôi trên trán cứ đổ xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt, tóc cũng vì thế mà hơi bết dính. Còn kinh ngạc hơn nữa là một người luôn chú ý đến hình tượng, luôn có yêu cầu cao về ăn mặc trước khi ra khỏi nhà vậy mà giờ lại mặc một bộ đồ ngủ, thậm chí bên dưới chân còn mang một đôi dép bông đi trong nhà, đang đứng giữa đường phố đông đúc.

Thật không thể nhìn ra được đây là Trương Ngọc Song Tử mà cậu biết.

- Tư.... Tư Tư! Tại sao?

Thiên ngôn vạn ngữ, hàng vạn câu hỏi đang rối rắm trong lòng anh không có đáp án, nhưng khi mở miệng hỏi, lại chỉ có thể nói vậy.

Trịnh Nhật Tư nghĩ là anh đã biết về dự án AC kia nên cậu cũng không vòng vo nữa.

- Trương Ngọc Song Tử, cái gì mà tại sao? Những thứ gì là của Thiên Vũ, tôi chỉ là thay anh trả về cho đúng chủ nhân của nó thôi.

Trịnh Nhật Tư vừa nói xong thì nhìn thấy trên tay anh đang cầm chiếc laptop đó, cậu lại nhớ ra những video cùng hình ảnh kia.

Bất ngờ giật chiếc laptop, đến anh cũng không phòng bị mà bị cậu giật mất, càng không ngờ đến cậu giơ lên đập mạnh xuống đất khiến anh càng ngỡ ngàng.

Như chưa thể vơi bớt cơn giận không rõ lý do trong lòng mình, cậu vung tay giáng lên mặt anh một cái tát mạnh khiến mạt anh nghiêng hẳn sang một bên, nhanh chóng dấu tay trên mặt đã ửng đỏ.

- Trương Ngọc Song Tử! Anh không xứng giữ lại những thứ đó.

Nói rồi, cậu cầm tay Lý Thiên Vũ đang đứng xem kịch vui bên cạnh mà đi mất.

Trương Ngọc Song Tử vẫn đứng đó, không biết nên làm gì. Vẻ mặt càng mờ mịt hơn, những câu nói vừa rồi của cậu như sét đánh bên tai.

Anh không xứng!

Anh không xứng!

Không xứng!

Không xứng!

Dường như muốn khóc lớn một trận nhưng lại không thể, cuối cùng Trương Ngọc Song Tử lại bật cười một tiếng.

Đúng rồi, anh không xứng!

Không biết đã đứng nhìn chiếc laptop đã vỡ màn hình kia trong bao lâu. Lúc lấy lại tinh thần, anh cúi người xuống nhặt chiếc laptop lên, ôm vào trong lòng.

Biết làm sao giờ, mặc kệ là không xứng hay ngu ngốc gì đó đi. Anh vẫn muốn giữ nó, đây là bằng chứng duy nhất chứng mình rằng anh đã từng sống rất hạnh phúc bên cạnh cậu, dù có bị xoá đi rồi, anh vẫn sẽ cố gắng tìm cách khôi phục lại.

Ôm chiếc laptop đã hỏng vào lòng, ngồi một bên đường, lại sợ rằng ai đó đi qua cướp mất, anh ôm càng chặt hơn.

Lại không biết qua bao lâu, tiếng chú Lâm lo lắng vang lên bên cạnh.

GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ