Thấy chú Lâm cứ ấp úng mãi không nói được, anh đành phải lên tiếng tiếp.
- Có chuyện gì sao?
- Thiếu gia.... cháu xem, cháu ở lại cũng sắp được một tuần rồi. Nếu cứ trì hoãn nữa, e rằng không tiện.....
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như đã hiểu ý chú Lâm rồi quay người đi.
Về đến phòng bệnh, vừa nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc sách anh lại nở nụ cười.
- Tư Tư, đợi anh lâu không?
Cậu gấp sách lại để lên bàn rồi nhìn anh.
- Không lâu.... Mà có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. Anh vừa đi hỏi bác sĩ, họ nói 2 ngày nữa em có thể xuất viện rồi.
Nghe vậy cậu bĩu môi ra tỏ vẻ giận dỗi.
- Lại là 2 ngày nữa, còn hẳn 2 ngày nữa, em cũng khoẻ hẳn rồi, ở đây lại chán như vậy..... hay là....
Cậu lại cười cười ôm lấy cánh tay anh mà lay lay.
- Hay là Ngọc Trương nói với bác sĩ, ngày mai cho em xuất viện được không? Đi mà.... ở đây chán lắm, em muốn ra ngoài chơi với Trương Ngọc.....
- Thôi được.....
Dù sao cậu sức khoẻ đã tốt hơn rồi, cho cậu xuất viện cũng không sao. Mà kể cả có không tốt đi nữa mà cậu lại làm nũng kiểu này thì anh chịu sao nổi chứ, vẫn cho cậu ra thôi.
- Tư Tư này, em có muốn bên cạnh anh không?
Cậu ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì.
- Đương nhiên muốn rồi, sao anh lại hỏi vậy?
- Vậy em có muốn ra nước ngoài học không??
- A... Chỉ cần có Ngọc Trương bên cạnh thì đi đâu cũng được.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, lòng anh lại càng trầm xuống, đột nhiên anh kéo cậu ôm vào lòng, giọng nói nhỏ hết mức.
- Nếu như cả đời này em không nhớ lại thì tốt rồi.
Cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó.
- Anh nói gì cơ, em nghe không rõ.
- A... à, không.... không có gì đâu....
Nhẹ nhàng buông cậu ra, anh với tay lấy túi hoa quả xuống.
- Em muốn ăn quả gì.... ăn nho nhé.
Cậu khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh.
- Ngọc Trương a~~ anh có thể kể cho em nghe về những chuyện trước đây của chúng mình không?
Gương mặt anh đang ôn nhu bỗng nhiên trở lên căng thẳng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời cậu.
- Sau này còn nhiều thời gian mà, anh sẽ từ từ kể lại cho em nhớ ra.... còn.... còn bây giờ sức khỏe em còn chưa hồi phục, không nên suy nghĩ nhiều.
Cả hai đang nói chuyện thì lại có tiếng gõ cửa phòng, chú Lâm bước vào.
- Thiếu gia, đã hoàn tất thủ tục xuất viện rồi.
- Vậy được, chú về trước đi. Đặt giúp cháu 2 vé, bay vào tuần sau.
- Tuần sau? E là....
- 1 là tuần sau, 2 là không đi.
Nhìn chú Lâm khó xử ra mặt, cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra việc ra nước ngoài lần này là việc gấp, cần đi càng sớm càng tốt, cậu lên tiếng hướng chú Lâm mà nói.
- Chú cứ đặt vé vào ngày mai đi ạ, Ngọc Trương sẽ nghe lời.
Nghe cậu nói vậy, anh giật mình quay sang nhìn cậu.
- Như vậy không được, hôm nay đã là miễn cưỡng theo ý em nên xuất viện rồi, ngày mai sao có thể bay luôn được, sức khỏe của em....
- Đừng lo cho em, sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều rồi. Với lại, công việc của anh quan trọng hơn, không thể cứ vì em mà chậm trễ được.
Anh vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc bén của cậu nhìn cho khiến anh khổ sở nuốt lại, không dám hé răng nửa lời. Cuối cùng anh thở dài.
- Chú đặt 2 vé vào ngày mai đi.
Ngày hôm sau, cậu cùng anh ra nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanficGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...