Chương 3

1K 74 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trương Ngọc Song Tử vừa đến lớp thì gục mặt xuống ngủ còn Nhật Tư ngồi cạnh thì lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi đọc sách.

Mới chỉ học ở lớp có vài buổi thôi nhưng cả lớp đều nhận ra Nhật Tư là người có đầu óc của một vị thiên tài, môn nào cũng đều học rất giỏi trừ môn Thể dục nhưng cũng không ảnh hưởng được tới bảng xếp hạng trong lớp của cậu được vì cái tên Trịnh Nhật Tư từ lúc mới vào vẫn luôn ở vị trí số 1. Còn bạn cùng bàn kia của cậu thì ngược lại hoàn toàn không ngoại trừ bất kì thứ gì, nghĩ thôi cũng thấy chán. Học môn gì cũng đều rất tệ, lớp có 40 người thì anh ta lúc nào cũng ở vị trí 40. Cũng đúng thôi, ngày nào lên lớp cũng ngủ như thể tối hôm trước làm việc rất mệt mỏi đến mức không có thời gian ngủ vậy, học giỏi được mới lạ nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh không phải học lại bất kì lớp nào, cũng phải thôi vì anh là Trương thiếu gia mà.

Nhật Tư đang nghe nhạc thì bỗng thấy có tin nhắn gửi tới.

"Tí học xong thì đi ăn trước rồi đi thư viện nhé, hôm nay tớ chưa ăn sáng a~~"

Cậu rất nhanh chóng mở tin nhắn ra rồi trả lời.

"Sao lại không ăn sáng"

"Tại tớ ngủ dậy muộn"

"Chẳng phải lớp trưởng của chúng ta không bao giờ dậy muộn sao?"

"Vì cậu mới dậy muộn đó"

"Vì tớ?"

"Vì mơ thấy cậu nên không muốn tỉnh dậy, kết quả là bị dậy muộn đó"

"Trẻ con.... được rồi, lát ra chơi đi ăn đi, nếu không rất dễ bị đau bao tử đó"

"Tuân lệnh"

Cậu bật cười cất điện thoại vào túi. Vừa đúng lúc Trương Ngọc Song Tử nằm bên khẽ mở mắt cựa người một cái, quay đầu về phía Nhật Tư. Định nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng lại bắt gặp nụ cười đẹp như tranh vẽ kia của cậu mà đứng hình. Lại còn có chút nắng chiếu vào, có chút mờ ảo.... hình như trong giây phút đó, Trương Ngọc Song Tử còn nghe thấy tiếng tim của mình đang đập rất nhanh nữa. Là sao đây? Chẳng lẽ còn trẻ vậy mà anh bị bệnh tim? Chắc nên đi kiểm tra sức khỏe lại thôi. Anh giật mình ngồi dậy lắc đầu nhẹ một cái cho tỉnh táo lại. Nhật Tư vừa quay mặt cất điện thoại vào balo xong quay lại thì tự nhiên thấy anh ngồi dậy nên không tránh khỏi giật mình.

- Mẹ ơi, hết hồn à. Gì vậy, điên sao?

Anh không nói gì chỉ quay sang nhìn cậu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi khuất cái cửa còn nghe giọng cậu nói vọng theo.

- Cậu lại định trốn tiết nữa hả?

Anh ra ngoài, theo thói quen cũ, anh lại đến một góc thư việc lấy tạm một quyển sách trên giá để che mặt lại rồi ngủ tiếp. Nhưng lại không thể nào ngủ nổi, trong đầu anh lúc này đều là những hình ảnh cậu đeo tai nghe rồi nở nụ cười vừa rồi. Anh khẽ nhíu mày, đầu óc lại làm sao rồi không biết. Lấy tay gõ gõ vào đầu mình mấy cái rồi lại nằm xuống để chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết được mấy giấc rồi nhưng khi tỉnh lại thì anh thấy thư viện đã đông người, không cần nói cũng biết buổi học đã kết thúc và Trương Ngọc Song Tử thì không thích chỗ đông người. Anh đứng dậy vươn vai nhẹ một cái rồi đứng dậy cất sách vào chỗ cũ. Định rời đi nhưng bóng dáng quen thuộc anh nhìn thấy qua khe sách khiến anh lại không thể dời mắt. Nhật Tư hôm nay đi thư viện một mình. Nhìn cậu lâu một chút, ngắm cậu lâu một chút. Anh chợt nhận ra Trịnh Nhật Tư thực đẹp, vẻ đẹp không phải nam nhân nào cũng có mà ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Dĩ nhiên là cái điều hiển nhiên này chỉ có Trương Ngọc Song Tử anh giờ mới công nhận thôi chứ bàn dân thiên hạ, ai đã từng gặp qua cậu thì đều công nhận cả rồi.

GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ