Suy nghĩ cẩn thận xong, cậu đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra, lại thấy chú Lâm cũng từ phòng Trương Ngọc Song Tử đi ra.
Chú Lâm cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy cậu đang có ý định đến gần, chú Lâm chỉ thở dài một hơi.
- Thiếu gia vừa ngủ rồi, cậu đừng vào. Nếu đói thì cậu xuống ăn trước đi.
Nói rồi, chú Lâm không đợi cậu trả lời nữa mà trực tiếp đi xuống dưới, nhưng lại cố tình đi chậm để xem cậu có vào phòng Song Tử không.
Như biết được ý của chú Lâm, cậu lại xoay người trở lại phòng mình. Cửa phòng vừa đóng, chú Lâm ở bên ngoài đã nhanh chóng rời khỏi.
Chờ không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, cậu lại len lén mở cửa phòng ra. Nhìn qua xác nhận không có người cậu mới bước ra, cũng may trong biệt thự này không có nhiều người.
Cậu bước nhanh đến thư phòng của Trương Ngọc Song Tử. Ngồi vào bàn làm việc, cậu khởi động máy tính để bàn. Thật may, thứ này không có yêu cầu pass. Cậu nhanh chóng mở từng file làm việc ra, nhưng không có.
Loay hoay một khoảng thời gian dài, tìm đi tìm lại vẫn là không có. Cậu bắt đầu nản lòng.
Nếu như Trương Ngọc Song Tử không để tài liệu này ở máy nhà thì phải làm sao. Cậu cũng không thể một thân một mình tới tập đoàn. Đừng nói là vào được phòng làm việc của Song Tử, ngay cả qua cửa thôi bảo vệ cũng không cho qua rồi.
Lần trước tới tập đoàn là đi cùng xe Trương Ngọc Song Tử, bảo vệ thấy xe liền biết người. Xe Trương Ngọc Song Tử liền chạy thẳng vào gara rồi đi thang máy chuyên dụng lên tới tầng làm việc.
Đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào, đột nhiên cậu nhìn thấy như là có chiếc laptop được đặt gọn sau chồng sách ở trên bàn uống nước.
Cậu đứng dậy, lại gần, đúng là laptop rồi. Cậu mở ra, lần này có cài pass.
6 ô tròn, pass là số.
Cậu nhanh chóng nhập ngày sinh của Trương Ngọc Song Tử vào. Với password có 6 số này, thói quen trước kia của Song Tử sẽ thêm hai số 0 vào trước.
"000613"
Pass sai!
"970613"
Pass sai!
Không phải ngày sinh thì là gì được.
Số nhà
"001318"
Pass sai!
Năm sinh
"001997"
Pass sai!
Cậu thật sự không nghĩ ra con số nào Trương Ngọc Song Tử có thể cài làm pass nữa. Cậu không dám nhập bừa nữa, nếu sai nhiều lần sẽ bị khoá máy, sẽ lộ mất.
À, phải rồi!
Cho dù là phần trăm rất nhỏ thôi nhưng cậu phải thử, dù sao lần cuối rồi, không được thì thôi.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên bàn phím.
"001018"
Hồi hộp chờ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanficGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...