Trịnh Nhật Tư cầm túi hồ sơ xin việc đứng dưới cổng của một công ty cao tầng. Đây đã là công ty thứ 12 cậu đi phỏng vấn mà bị từ chối rồi, chỉ vì có bằng cấp mà không có kinh nghiệm, tay nghề non nớt.
Cuối cùng, không biết qua bao lâu cũng không biết là công ty thứ bao nhiêu rồi, cuối cùng cậu cũng được nhận. Một công ty vừa mới mở nhân lực ít, lương cũng ít mà lượng công việc lại nhiều. Sau khi được nhận, cậu liền lập tức ở lại để đi làm luôn.
Lúc Trịnh Nhật Tư đang đau đầu với đống bản thiết kế trên bàn, chạy ngược chạy xuôi photo tài liệu thì bên kia, Trương Ngọc Song Tử cũng đang đau đầu giải trình với bên đối tác về hạng mục anh chuẩn bị cho dự án AC.
Cũng bởi Trương Ngọc Song Tử chưa muốn cho lão Trương biết chuyện dự án này nên phần ký kết hợp đồng này sẽ được bảo mật. Đương nhiên là cũng có sự đồng ý của bên đối tác.
Cuộc đàm phán vẫn diễn ra tốt đẹp mặc dù không có vị chủ tịch của hai tập đoàn. Đại diện bên phía đối tác là Phó Chủ tịch Trần, Trần Minh Kiên.
- Theo như bên mail chúng tôi đã gửi sẵn, khu đất.....
Cả hai bên đang yên lặng nghe thuyết trình thì trợ lý của Phó Chủ tịch Trần từ bên ngoài đẩy cửa vào, khuôn mặt mang theo nét khẩn trương vội vàng cầm chiếc ipad đang sáng màn hình đến bên cạnh hắn.
Trợ lý ghé tai nói thầm gì đó, Trần Minh Kiên hiện lên vẻ mặt không biết là không tin hay là bất ngờ nữa. Sau đó vài giây, Trương Ngọc Song Tử lại thấy trợ lý đưa cho hắn xem gì đó trên chiếc ipad kia, trong phút chốc khuôn mặt hắn liền biến thành giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.
- CEO Trương, tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như vậy muốn ký hợp đồng với chúng tôi lại phải mượn ý tưởng từ một công ty nhỏ như này đâu đấy.
Trương Ngọc Song Tử như không thể tin vào tai mình.
- Không thể nào....
Trần Nhật Đăng đứng gần đó liền nhanh chóng lấy chiếc Ipad mà Trần Minh Kiên vừa ném xuống, cầm lên mang đến cho Trương Ngọc Song Tử xem.
Lúc trước còn không hiểu vì sao cơ mật này lại có thể lộ được nhưng bây giờ xem như Trương Ngọc Song Tử đã triệt để hiểu được. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc laptop hỏng đang được ôm ở trong ngực.
Trái tim lại đau rồi, mà thôi không sao, anh cũng quen rồi. Nhưng lần này thì khác, trái tim không những đau, mà còn đau đến mức tê tâm phế liệt. Đau vì bị lừa, đau vì bị phản bội. Những ôn nhu trước đó của Trịnh Nhật Tư còn làm Trương Ngọc Song Tử anh hiểu lầm rằng cậu đã chịu tha thứ cho anh rồi, anh còn ngu ngốc chìm đắm hạnh phúc trong sự ôn nhu đó. Nhưng vạn vạn lần anh không thể ngờ được sự ôn nhu đó của cậu chỉ là giả tạo. Chỉ vì muốn tiếp cận anh để lấy những dòng chữ tâm huyết đó của anh cho người mà cậu thật sự yêu thương hết lòng, còn anh, anh chẳng là gì với cậu cả.
Lợi dụng xong liền vứt bỏ, thậm chí cậu còn chẳng muốn có quá khứ liên quan gì đến anh.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn chiều chuộng cậu. Người khác có gì, cậu đều có, cậu muốn gì anh đều cho cậu. Nhưng duy chỉ có phần dự án này.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanficGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...