Sáng hôm sau, anh vẫn là người dậy sớm hơn cậu. Chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng xong, anh lên phòng gọi cậu.
- Dậy thôi, bảo bối của anh!
Cậu khẽ cựa người quay đi như còn muốn ngủ tiếp.
- Ưm, Ngọc Trương đừng nháo, em còn muốn ngủ tiếp a~~
Anh bật cười, cầm hai tay cậu kéo dậy.
- Tư Tư, anh nói rồi, anh không giỏi nhịn nên em đừng có đáng yêu vậy nữa, nhất là vào buổi sáng nhaaa.
Cậu ngồi trên giường, không nói gì chỉ dụi dụi mắt. Anh vuốt lại mái tóc đang rối cho cậu.
- Tư Tư ngoan, nghe lời. Dậy ăn sáng rồi lát anh đưa đi chơi nha.
Cậu gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm. Anh khẽ lắc đầu rồi đi vào nhà tắm lấy khăn mặt ẩm ẩm đi ra lau mặt cho cậu.
- Tỉnh ngủ chưa?
Cậu lại gật gật cái đầu, anh bế cậu lên đi vào nhà tắm, làm nốt vscn cho cậu rồi bế xuống bếp ngồi vào bàn ăn.
- Ngọc Trương, lát nữa mình đi đâu?
- Em muốn đi đâu liền đi đấy.
Anh nhìn cậu ăn sáng, cười ôn nhu, thỉnh thoảng vuốt ve tóc cậu.
Ăn uống xong, anh lấy xe đưa cậu ra ngoài chơi. Đến nơi, anh tìm chỗ đỗ xe lại, xuống xe, cầm tay cậu dẫn đi.
Trước mặt cả hai là một quảng trường rộng lớn, hai mắt cậu sáng lên.
- Ngọc Trương à, sao anh tìm được chỗ này.... oaaa, thật rộng a~~..... Đi.... đi bên đó, Ngọc Trương thấy không, chỗ đó có đài phun nước lớn chưa kìa.
Cậu như đứa con nít được cho đi chơi, vui sướng mà cứ ríu rít mãi. Anh thấy cậu vui cũng không nhịn được mà mỉm cười, xoa đầu cậu.
- Tư Tư, đây là Nesney. Đây là nơi rất tuyệt, anh luôn muốn dẫn em tới đây..... nhưng vẫn không có cơ hội.....
- Thật sự rất tuyệt nha, Ngọc Trương, chúng ta mỗi ngày đều tới đây chơi có được không?
- Nếu em thích, mỗi ngày anh đều đưa em đi.
Cậu chạy nhảy khắp nơi ở quảng trường. Đến gần đài phun nước, cậu học theo những người xung quanh chắp tay lại như cầu nguyện gì đó rồi thả tiền xu mà anh chuẩn bị sẵn cho cậu xuống nước.
- Ngọc Trương, anh không cầu nguyện gì sao?
Nghe cậu hỏi, anh cười cười nắm lấy tay cậu.
- Điều ước của anh thành hiện thực rồi, anh còn cầu gì được nữa. Đi, anh dẫn em tới chỗ này đẹp hơn.
"Em không thể biết, để điều ước này thành hiện thực anh đã phải mỗi ngày đến đây như một thói quen, ngày nào cũng chỉ một điều ước..... anh không tin nó có thể thành hiện thực cho đến khi nó thật sự trở thành hiện thực, anh đã rất vui.... nhưng anh vẫn đến cầu xin thêm một điều ước nữa, có thể anh rất ích kỷ, nếu ích kỷ mà có thể giữ em thì anh sẽ ích kỷ cả đời vì anh không thể xa em nữa...."
Nói rồi, anh dẫn cậu đi ra hướng phía sau quảng trường rộng lớn này.
- Đáng ra anh muốn đưa em tới nơi này vào buổi tối. Nhưng mình vừa về nước, ở đây lạnh, anh sợ em không thích ứng được mà ốm nên đành đưa em đi lúc trời sáng.
Anh dẫn cậu đi vào một cái tháp, bên trong thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhìn tổng thể rất đẹp. Đưa cậu vào thang máy, nhấn tầng cao nhất mà đi.
- Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, rất đẹp....
Đang nói, anh bỗng thả tay cậu ra, cởi áo khoác ngoài của mình xuống choàng lên người cậu.
- Lên trên mặc dù có kính nhưng vẫn lạnh, em mặc ấm một chút. Phía trên nữa vẫn còn chóp, nhưng thang máy chỉ lên tới phần này thôi, muốn lên nữa thì phải leo thang bộ, hơn nữa trên đó không có kính sẽ rất lạnh. Bao giờ ấm lên rồi mình đi, được không?
Cậu vui vẻ gật đầu. Chớp mắt một cái đã lên tới nơi, thật đúng như lời anh nói, nhìn thấy toàn cảnh thành phố, rất đẹp.... khắp nơi bao trùm bằng tấm kính to khổng lồ để che đi cái gió lạnh bên ngoài, thật là một nơi lý tưởng để thư giãn.
Trong một buổi sáng, cậu luôn tươi cười hớn hở làm anh cũng vui vẻ theo nên không ngần ngại mà đi khắp nơi. Đến giờ ăn trưa, anh dẫn cậu vào một nhà hàng sang trọng. Anh chọn một góc bàn có thể nhìn ra được bên ngoài. Cả hai ngồi xuống vui vẻ cùng nhau gọi đồ mà không để ý đến ánh mắt sắc bén của người ngồi cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanficGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...