Sau cùng, Trịnh Nhật Tư cũng không nhớ rõ mình làm sao có thể bước ra từ căn nhà đó nữa. Chỉ nhớ rằng trước khi rời đi, cậu đã không nói không rằng chỉ cố hết sức mà đấm một phát thật mạnh vào mặt Lý Thiên Vũ. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu nên lấy tư cách gì mà đánh hắn đây? Chẳng phải từ đầu tới cuối đều là cậu gây ra hay sao?
Lang thang mãi bên ngoài cũng không biết được bao lâu rồi. Chỉ biết lúc Trịnh Nhật Tư vừa mới ra khỏi căn nhà đó thì ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập đi lại, đèn đường vẫn sáng như ban ngày, vậy mà bây giờ lại tối om, cũng không còn thấy bất kì người nào đi lại nữa. Cậu đoán có lẽ cũng đã muộn lắm rồi.
Lúc bắt đầu lấy lại được tinh thần, trên đường đi bộ trở về lại căn nhà cũ trước kia cậu ở thì đột nhiên điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Cậu nghĩ đó là Lý Thiên Vũ gọi, có lẽ hắn gọi để lải nhải với cậu rằng vừa rồi hắn chỉ là mộng du cho nên ăn nói linh tinh,.... bla bla các thứ đại loại thế như thể hắn hối hận muốn cậu quay lại đó.
Trịnh Nhật Tư chỉ hừ lạnh một tiếng, điện thoại cũng không thèm lấy ra, chân cậu cũng bước nhanh hơn một chút. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai lại đi làm, hết thảy mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Còn về phần... anh ấy.... cậu sẽ suy nghĩ thêm làm thế nào để anh ấy có thể tha thứ cho cậu với những việc mà cậu đã làm, anh ấy.... dù sao cũng yêu cậu mà.
Điện thoại trong túi cũng thật kỳ lạ, bình thường Lý Thiên Vũ gọi cậu chỉ cần 2 cuộc nếu cậu không nghe thì sẽ không gọi nữa, nhưng cuộc điện thoại này hề có chút ý tứ nào muốn dừng. Cậu đưa tay vào túi quần định lấy ra, nhưng lại nghĩ vì hôm nay Lý Thiên Vũ là người có lỗi nên chắc gọi nhiều vậy chỉ là muốn cậu mềm lòng, vì vậy cậu lại không động đến điện thoại nữa.
Cho đến khi sắp về gần đến nhà, điện thoại trong túi vẫn không ngừng đổ chuông. Lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là người mắc tội tày trời đi nữa, với tính cách của Lý Thiên Vũ, hắn sẽ không vì chuyện này mà đủ kiên nhẫn để gọi nhiều vậy chỉ để níu kéo một người vô dụng như cậu.
Trịnh Nhật Tư vội lấy điện thoại ra, một số điện thoại lạ mà cả dọc đường đi vẫn luôn gọi cho cậu, nhấn nút nghe còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầu dây bên kia vang lên một cách đầy gấp gáp.
- Làm ơn.... làm ơn nói cho tôi biết thiếu gia ở đâu đi. Coi như tôi xin cầu xin cậu đó, nể tình tôi từng chăm sóc, không đối xử tệ với cậu trong suốt 5 năm qua.... Làm ơn nói cho tôi biết thiếu gia ở chỗ nào đi....
Từng câu từng chữ nghẹn ngào, gần như có thể bật khóc bất cứ lúc nào của chú Lâm vang lên bên tai khiến cậu giật mình.
Anh ấy không về nhà?
Cậu nhớ lại lúc chiều có vô tình gặp anh, khi ấy anh ấy nói gì?
"Em vừa lòng chưa?"
Khi đó vì cậu còn đang sững sờ, không nghĩ mình sẽ gặp anh tại đó nên chưa kịp phản ứng thì anh đã quay người đi mất. Cậu còn không kịp hiểu anh vừa nói gì, cũng không biết anh đi đâu, chỉ biết khi đó nhìn vẻ mặt anh rất đau lòng, phải khó khăn lắm mới mở miệng để hỏi cậu được mấy chữ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
Hayran KurguGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...