Nụ cười của cậu chợt tắt ngấm.
"Phải rồi... cậu ta là ai chứ, là Trương thiếu mà, Trương thiếu mà bỏ qua cho người khác dễ dàng như vậy thì người ta đã không sợ cậu ta như thế rồi.... aida Trịnh Nhật Tư à, mày đắc tội nhầm người rồi.... lần này, mày thảm thật rồi Trịnh Nhật Tư"
Thấy cậu ngẩn tò te ra đó, anh đoán chắc là cậu lại hiểu lầm rồi, khẽ bật cười một cái rồi khua tay trước mặt cậu.
- Ê!!! Này.... này!!!
- Ơ.... há! Gì vậy?
- Nghĩ gì vậy?
- À không.... có nghĩ gì đâu.... à mà, tớ tên là Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư chứ không phải tên ê với tên này đâu nhé!
Cậu cau mày rồi đưa tay lên chỉ chỉ đọc nhấn mạnh tên của cậu rồi khoanh tay lại, chu môi ra vẻ giận dỗi. Anh ngồi nhìn mà cứ buồn cười nhưng phải cố nhịn lại, kìm nén lòng mình. Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ?
- Ờ.... ờ.... biết rồi. Mà tôi còn một điều kiện nữa kìa.
- Được rồi, cậu.... cậu nói đi.
- Không được chơi với tên lớp trưởng đó nữa.
Cậu ngạc nhiên.
- Tại sao?
- Tôi không thích.
Cậu nghe vậy có chút tức giận, đứng phắt dậy.
- Hai yêu cầu kia tớ có thể đồng ý nhưng điều này thì không thể. Trong lớp, tớ chỉ có mình Lý Thiên Vũ là bạn thân. Cậu đừng vì bản thân mình cô độc mà cũng muốn người khác cô độc giống mình được không? Tớ không muốn giống cậu.
Nói xong Nhật Tư định đi về thì đột nhiên thấy tay mình được bàn tay to của anh giữ lại.
- Vậy.... vậy ít tiếp xúc với hắn một chút.
Ngày hôm sau đến lớp, anh thấy cậu đã tới rồi. Hơn nữa còn giữ đúng lời hứa hôm qua quay lại ngồi chỗ cũ.
Anh vừa đặt balo xuống bàn thì cậu cũng tháo tai nghe xuống, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Cậu tới rồi.... ừm.... hôm nay học luôn, cậu thấy sao?
- Ơ.... ừm.... cũng được.
- Cậu lấy sách ra đi, mình bắt đầu môn nào trước?
- Ừm... ờ... tôi.... tôi có học bao giờ đâu mà có sách.
Nụ cười đột nhiên cứng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục nói.
- Không sao, hai tiết đầu hôm nay là tự học nên chúng ta đến thư viện tìm sách cũng được.
Anh đứng dậy đi trước, cậu cất sách vào balo rồi cũng đứng lên đi. Anh còn chưa ra đến cửa thì đã nghe thấy cậu nói.
- Thiên Vũ, đi thư viện thôi.
Thiên Vũ chưa kịp nói thì anh đã lao nhanh đến chỗ cậu.
- Nè... sao còn phải rủ thêm người khác nữa? Tôi không thích.
- Nhưng tớ thích. Cậu không thích thì ở lại lớp đi, không cần phải học nữa.
Không để anh nói thêm, cậu lè lưỡi ra trêu anh xong liền chạy lên chỗ Thiên Vũ rồi kéo cậu ấy đi. Anh nhìn hành động của cậu mà hai tay siết chặt lại.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà lại dám làm như thế. Sao lại có loại người như vậy chứ???
Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn anh và cùng có chung một suy nghĩ.
"Không phải sáng nay đi vội nên Trương thiếu uống lộn thuốc đó chứ"
Anh đột nhiên thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn mình nên quát một câu rồi đi ra khỏi lớp.
- Nhìn gì mà nhìn.
Cả lớp, ai ai cũng bất giác mà rùng mình nhẹ một cái.
Cậu kéo Thiên Vũ ra đến hành lang thì Thi thoảng kéo tay cậu ý dừng lại. Cậu giật mình rồi cũng ngại ngùng mà thả tay Thiên Vũ ra.
- À... à tớ quên....
Biết cậu ngại nên Thiên Vũ ngắt lời cậu.
- À không có gì đâu. Nhật Tư, cậu với Trương thiếu đi thư viện đi. Để chiều rồi tớ với cậu đi sau cũng được.
- Cậu đừng để ý lời Trương Ngọc Song Tử nói. Đi cùng tớ đi mà~~
Giọng cậu có vẻ làm nũng một chút, tí nữa thì Thiên Vũ đồng ý rồi nhưng chuyện lại không may đến thế. Đúng lúc anh ra đến nơi.
- Này, cậu ta đã nói thế rồi thì là không đi. Chúng ta đi thôi.
Cậu khó chịu lườm anh một cái, chẳng phải là vì Trương thiếu cậu không thích nên cậu ấy không đi sao? Không để cậu nói thêm anh liền trực tiếp kéo tay cậu đi. Vừa đi cậu vừa khó chịu muốn giật tay anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt mà lôi đi.
- Ê, bỏ tay ra, tớ tự đi được, đừng lôi kéo thế.... mà tớ tên là Nhật Tư, không phải này.
- Tôi cũng tên Song Tử, không phải ê.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...