Yêu thích!
Lần đầu tiên Trương Ngọc Song Tử hiểu được cảm giác yêu thích một người là như thế nào.
Chính là vào mùa thu năm 15 tuổi, anh gặp được người đó. Gặp được cậu, người trước giờ không biết tình yêu là cái gì như anh, cuối cùng cũng hiểu được tình yêu là như thế nào. Thì ra, âm thầm lén lút thích cậu, chính là sự bắt đầu của một tình yêu, có điều lại là yêu đơn phương.
Hôm nay anh vẫn đi học như bình thường, vừa vào lớp đã nằm gục xuống bàn để ngủ. Trong lớp, đến cả giáo viên cũng không dám nói gì vì ai ai cũng biết thân phận của anh, không động vào sẽ tốt hơn.
Anh chính là thiếu gia độc đinh của Trương gia, dòng họ Trương trước giờ vẫn nổi tiếng về gia thế giàu có, lại còn có tiếng nói khá quan trọng trong thương trường, ngay cả những cán bộ cấp cao làm việc ở bộ máy nhà nước kia còn phải nể vài phần.
Đang chuẩn bị vào giấc ngủ sâu thì bỗng vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy, anh gắt gỏng ngồi thẳng dậy.
- Ồn ào cái gì!
Chỉ 1 câu 4 chữ, cả lớp đang ồn như cái chợ vỡ bỗng nhiên im lặng, thậm chí không phải nói quá thì là còn nghe được cả hơi thở của người bên cạnh. Anh cũng chẳng quan tâm mấy nữa, lại gục xuống, tiếp tục ngủ. Thầy Kim, thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.
- Các em chú ý, hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta.
Thầy Kim lại nhìn về phía cửa.
- Em vào đi!
Cả lớp hồi hộp nhìn về phía cửa. Bước vào là một người con trai phải nói là đẹp hơn nữ nhân, vẻ đẹp khiến nhiều người con gái khác phải ghen tị. Cậu nở nụ cười cúi chào.
- Chào các bạn, mình là Trịnh Nhật Tư, mong các bạn giúp đỡ.
Ôi trời, cậu vừa mỉm cười một cái thì một từ đẹp kia lại không thể tả hết được vẻ đẹp của cậu rồi. Đáng yêu, đúng, phải thêm cả đáng yêu nữa. Cả lớp ai ai cũng đều rất thích người bạn mới này. Thầy Kim một lần nữa lại phá tan bầu không khí.
- Được rồi, em tự chọn chỗ ngồi nhé!
Cậu bắt đầu đi xuống chọn chỗ. Đi tới chỗ nào, dù bàn đủ 2 người rồi nhưng họ vẫn ngồi dịch vào rồi vỗ vỗ xuống ghế.
- Nhật Tư, ngồi chỗ này đi!
Cậu cười cười ngại ngùng rồi cuối cùng thì tới cuối lớp vẫn chưa chọn được chỗ. Bỗng thấy còn một bàn cuối cùng để trống, cậu mới đặt cặp xuống rồi ngồi vào. Thầy Kim thấy cậu đã ổn định chỗ ngồi rồi mới nói tiếp.
- Tiết này với tiết sau của tôi các em trống giờ, tôi có cuộc họp quan trọng trên tổ bộ môn. Các em tự học đến giờ sau tôi sẽ kiểm tra.
Nói xong, thầy Kim ra khỏi lớp. Cả lớp không ồn ào, không phải lớp ngoan ngoãn gì đâu, chỉ là cả lớp vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc cộng lo lắng cho cái cậu bạn mới nhìn đáng yêu tên Trịnh Nhật Tư kia thôi.
Cậu không biết là cả lớp đang nhìn mình nên vẫn vô tư mở cặp, lấy sách ra đọc, vì trong lớp không có giáo viên nên cậu lấy cả tai nghe ra, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đây chính là thói quen của cậu. Cảm giác như bên cạnh có người nên Trương Ngọc Song Tử mở mắt, ngồi dậy vươn vai một cái.
- Cậu là ai?
-----------
(Đây là tin nhắn mình xin chuyển ver truyện, mình xin đã lâu rồi mà giờ mới đăng truyện lên ạ. Và mình đã nhận được sự đồng ý của tác giả ạ)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...