Ban đầu Trịnh Nhật Tư chỉ định hôn nhẹ nhưng khi vừa chạm vào môi hơi tái nhợt mà lại ấm nóng kia, cậu can đảm vươn đầu lưỡi ra cạy mở môi anh.
Phần tình cảm này chính là cậu nợ anh, nợ Trương Ngọc Song Tử anh. Dù là 5 năm qua bình yên sống cùng Trương Ngọc Song Tử không lo không nghĩ, nhưng chưa từng một lần nào Trịnh Nhật Tư chủ động bày tỏ yêu thương với anh. Ngược lại, cậu chỉ đón nhận yêu thương từ anh như một điều hiển nhiên, không hiểu sao anh vẫn cưng chiều cậu, quan tâm cậu từng li từng tí một. Yêu đương là phải đến từ hai phía cơ mà.
Môi lưỡi dây dưa một hồi, Trịnh Nhật Tư mới lưu luyến mà tách ra khỏi môi Trương Ngọc Song Tử. Trán cậu dựa vào với trán anh.
- Ăn thôi, còn uống thuốc nữa.
Nói xong, Trịnh Nhật Tư lại hôn lên trán Trương Ngọc Song Tử một cái rồi mới buông ra, cầm bát cháo lên lại thổi nguội rồi bón cho anh.
Đây quả là một kinh hỉ lớn với Trương Ngọc Song Tử, làm tim anh đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải.... có phải anh đã chờ được ngày này rồi không? 5 năm qua anh luôn cố gắng, cố gắng dành hết yêu thương cưng chiều cho Tư Tư của anh, chỉ mong một ngày này. Ngày mà cậu chủ động đáp trả tình yêu của anh.
Đến tận lúc thìa cháo đưa tới bên miệng lần nữa, Trương Ngọc Song Tử mới hồi phục tinh thần. Anh há miệng ăn lấy thìa cháo. Vừa rồi anh vẫn thấy như mình đang mơ vậy. Nhưng cảm giác đau rát đằng sau cộng thêm sự ấm nóng của thìa cháo này đã nói rõ ràng cho anh biết. Tất cả là sự thật. Người ngồi trước mặt anh là Trịnh Nhật Tư, là Tư Tư của anh, là tâm can bảo bối của anh.
Ăn được non nửa bát cháo, cả hai vẫn không nói chuyện gì nữa, chỉ chăm chú làm công việc của mình. Trịnh Nhật Tư bón còn Trương Ngọc Song Tử há miệng ăn.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, Trương Ngọc Song Tử thu lại tầm mắt không nhìn Trịnh Nhật Tư nữa mà cúi đầu, khe khẽ nói.
- Tư.... Tư Tư, có phải em biết anh bị thương nên mới.... mới áy náy mà ở lại bên cạnh anh không? Nếu vậy thì.... thật sự không cần đâu. Anh... anh sẽ khỏi nhanh thôi... hơn nữa.... cậu... cậu ta về rồi, em.... anh.....
Không biết Trịnh Nhật Tư đặt bát cháo xuống từ lúc nào. Lại nâng mặt Trương Ngọc Song Tử lên, người hơi nhổm dậy, cúi đầu chặn môi anh lại, không cho anh nói mấy lời tự tổn thương mình nữa.
- Cái đồ ngốc này, anh biết mình nói gì không thế? Từ đầu đến cuối.... đều là em sai, tại sao anh không trách em?
Trịnh Nhật Tư không biết làm gì nữa, dựa vào trán anh, vừa nói vừa cố nghẹn lại tiếng khóc, giọng cũng run run.
- Rõ ràng là vì không muốn em đau lòng nên mới nói dối em, tại sao không giải thích? Rõ ràng là vì bảo vệ em nên mới bị thương, tại sao lại không nói? Rõ ràng là.... vì em.... mới vất vả tạo ra dự án đó.... tại sao không lấy lại? Lúc nào cũng vì em, đến bây giờ thành ra như vậy cũng không trách em, rốt cuộc là anh yêu em nhiều như nào vậy? 5 năm qua một mực cưng chiều em, chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì. 5 năm qua, một đứa ích kỷ ngu ngốc như em bị anh chiều hư rồi anh biết không? Chỉ biết nói yêu anh nhưng lại chưa từng thể hiện tình yêu ấy một lần nào, chưa một lần quan tâm anh mà chỉ biết vui vẻ đón nhận sự yêu thương cưng chiều từ anh. Anh thích ăn gì, thích đi những đâu, thích làm cái gì em đều không biết. Anh đều chỉ biết làm những thứ em thích. Anh nói đi.... Rốt cuộc, anh yêu em nhiều bao nhiêu vậy, Trương Ngọc Song Tử?
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...