Chương 52

449 41 0
                                    

Trịnh Nhật Tư về đến biệt thự trời vẫn chưa tối. Định lên phòng đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút, tới giờ ăn thì xuống, nhưng vừa đi ngang qua cửa phòng Trương Ngọc Song Tử, thấy cửa còn hơi khép hờ, lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Bình thường thì cậu sẽ không quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao lần này vì thứ gì mà cậu lại không thể làm ngơ, đành ghé tai vào cửa để nghe.

Trong phòng là tiếng chú Lâm cùng với Trương Ngọc Song Tử.

- Sáng mai chú phải về bên Trương Gia một chuyến, chậm nhất thì tầm đầu giờ chiều sẽ về. Thiếu gia, cháu đừng bỏ bữa, đói thì gọi người mang đồ lên, không cần phải xuống dưới biết không?..... Thiếu gia..... Chú nghe quản gia bên đó nói, Chủ tịch muốn thúc giục cháu mau mở lại cuộc họp báo rồi công khai lại về vụ kết hôn với Lê tiểu thư đó, bên Lê Gia cũng mấy lần lên tiếng nhắc nhở rồi......

- Không phải lần trước cháu đã nói rõ ràng với lão Trương rồi sao? Cháu sẽ không bao giờ kết hôn trừ phi người đó là Tư Tư.

- Haizz, thiếu gia, không phải chú cũng muốn ép cháu, mà chú thật lòng khuyên cháu. Nếu cháu với cậu ấy còn ở chung như trước đây thì chú cũng không nói làm gì..... nhưng..... chuyện của cháu với cậu ấy đã vậy rồi nên buông tay thôi, cậu ấy không xứng với cháu.....

- Có gì mà không xứng.... khụ.... khụ....

Anh nghe chú Lâm nói vậy, nhất thời vì tức giận mà gắt lên khiến bản thân lại ho khan. Chú Lâm thấy vậy, vội ngồi xuống ghế cạnh giường, không biết nên làm gì vì giờ anh nằm úp mà vết thương lại ở trên lưng. Chú Lâm đành vuốt vuốt tay cho anh.

- Được rồi, được rồi.... Là chú nói sai.... Thiếu gia cháu đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe.

Trịnh Nhật Tư đứng ngoài cửa nghe tiếng ho không dứt được của anh thì định mở cửa chạy vào nhưng cuối cùng vẫn do dự, quan hệ giữa hai người đã như vậy rồi thì sự quan tâm lo lắng sẽ làm cả hai càng thêm khó xử thôi. Nghĩ vậy, cậu lại buông lỏng tay nắm cửa.

Anh cứ ho như vậy một lúc mới dừng, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Tư Tư không có chỗ nào là không xứng với cháu cả. Chỉ là em ấy trở nên như bây giờ là lỗi của cháu, là cháu chọn nói dối em ấy, khiến em ấy tức giận..... Bây giờ.... chẳng phải em ấy đã nguôi giận rồi sao, chịu gần cháu một chút rồi..... Chỉ cần cháu cố một chút nữa thì em ấy sẽ hết giận, em ấy sẽ trở về với cháu.

Chú Lâm nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, thật hết cách.

- Nhưng còn vụ kết hôn đó, thiếu gia, nghe lời chú một lần được không? Cháu cứ công khai lại, sau đó kéo dài thời gian kết hôn ra là được mà, tránh để Chủ tịch lại tức giận như lần trước nữa.....

Chú Lâm còn chưa nói xong thì anh đã ngắt lời.

- Chú đừng nói nữa, cháu không đổi ý đâu. Chú ra ngoài đi. À, kêu giúp việc mua thêm dâu tây, Tư Tư thích ăn dâu tây.... khụ.... khụ.... Dạ dày em ấy không tốt, bảo đầu bếp đừng làm món cay nữa. À, còn nữa, dặn họ mua thêm áo khoác cho em ấy, mấy hôm nữa trời cũng lạnh hơn, em ấy không chịu được lạnh..... khụ... khụ....

GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ