Trịnh Nhật Tư ngồi xoa bụng cho Trương Ngọc Song Tử mà không hề nói một câu nào nữa. Trương Ngọc Song Tử cũng vì mệt mỏi mà im lặng, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Trịnh Nhật Tư lặng lẽ nhìn anh, một tay xoa bụng còn một tay nắm lấy tay anh. Đợi đến khi Trương Ngọc Song Tử thật sự ngủ say rồi mới từ từ nhẹ nhàng rút tay về. Ngồi nhìn anh ngủ, cậu lại không kìm được mà để nước mắt rơi xuống. Không biết qua bao lâu, cậu mới đưa tay lên gạt nước mắt, đứng lên đi ra ngoài.
Vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy dì Tuệ An ngồi ở phòng khách uống trà, như là đợi cậu xuống.
Trịnh Nhật Tư biết ý liền đi tới, trùng hợp, cậu cũng đang có điều muốn nói với bà.
- Phu nhân!
Dì Tuệ An nhẹ đặt tách trà xuống, chỉ ghế đối diện.
- Ngồi đi!
Trịnh Nhật Tư ngồi xuống, cậu đang định mở miệng thì dì Tuệ An đã thở dài một hơi rồi lên tiếng trước.
- Chắc cậu cũng biết tôi định nói điều gì?
Trịnh Nhật Tư cúi đầu, khẽ nói.
- Cháu biết!
- Được! Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Song Tử nó vẫn yêu thích cậu, muốn cậu ở bên nó, nhưng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng với sức khỏe hiện tại của nó, tôi sẽ cho cậu ở bên nó đến khi nó khỏi. Sau đó thì dùng bất cứ cách nào, đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Dĩ nhiên, nếu nó cố tình gặp cậu thì tôi cũng có cách để nó không làm vậy nữa.
Trịnh Nhật Tư nghe vậy liền đứng bật dậy. Cậu đã làm sai nhiều điều như thế, thật may là Trương Ngọc Song Tử vẫn yêu cậu, cho cậu một cơ hội ở bên cạnh bù đắp cho anh. Bây giờ Trịnh Nhật Tư không thể rời xa Trương Ngọc Song Tử nữa, cậu có lỗi với Trương Ngọc Song Tử như vậy là quá đủ rồi.
Trịnh Nhật Tư vội tiến vài bước lại gần, nắm lấy tay dì Tuệ An đang đặt trên đầu gối.
- Phu nhân! Cháu biết cháu có lỗi với anh ấy nhưng.... nhưng anh ấy đã cho cháu ở lại.... tức là.... tức là đã chấp nhận cháu. Cháu xin phu nhân hãy để cháu bên cạnh anh ấy, bù đắp cho anh ấy. Cháu.... cháu hứa sẽ cố gắng làm anh ấy vui vẻ. Nếu cháu có làm anh ấy không thoải mái hay có một chút nhíu mày....
Dì Tuệ An không kiên nhẫn nghe Trịnh Nhật Tư nói nữa, lạnh nhạt gạt tay cậu ra.
Không hiểu thằng nhỏ kia của bà yêu thích người này thế nào. Chính người này đã để thằng nhỏ bà luôn yêu thương như con ruột kia thành ra như vậy. Có một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba. Lúc đó nó sẽ thành ra bộ dạng như nào nữa chứ. Chỉ với điều này thôi bà không thể để chúng bên nhau được.
- Tôi không phải đang hỏi ý kiến cậu, mà là tôi yêu cầu cậu, cậu rõ rồi chứ?
Nói rồi dì Tuệ An không chờ Trịnh Nhật Tư nói thêm câu nào nữa, trực tiếp đứng dậy, lướt qua cậu rồi đi vào phòng mình.
Trịnh Nhật Tư thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Cậu không biết nên làm thế nào thì phụ huynh của Trương Ngọc Song Tử mới chịu tha thứ cho mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cả Đời Không Hối Hận
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| - Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không áp dụng l...