3.

200 14 0
                                    




Bài nhạc vừa lúc chuyển đến những giai điệu du dương như muốn xoa dịu lòng người nhưng bên tai Jeonghan bây giờ chỉ còn giọng nói quen thuộc cười cười nói nói đang mờ dần và chìm vào trong tiềm thức của 2 năm trước.

*2 năm trước*

"Chúng ta dừng lại đi"

"Kim Mingyu!! Em đang nói gì vậy hả"

"Rồi sẽ có người tốt hơn thay em thương anh, Jeonghan.."

*chát*

Jeonghan đưa tay tát thẳng vào gương mặt người đối diện, rất mạnh, nó khiến mặt người nọ liền hiện vệt tay, tay Jeonghan cũng run lên vì đau nhưng nơi nhói nhất là ở trái tim của cậu 'đau quá'. Cậu quát lên đầy chua xót

"Anh không cần ai thương anh cả, anh chỉ cần em, Kim Mingyu!"

***

Họ bên nhau đã 2 năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn. Thật ra là hơn ấy chứ gần 5 năm rồi.

Mingyu là bạn cùng lớp với Seokmin. Họ gặp nhau khi Jeonghan vào cuối cấp 3 và hắn vào đầu cấp 3, Jeonghan không thích Mingyu vì cái tính quậy phá và lếu láo của hắn nhưng bù lại được khuôn mặt và thân hình chuẩn không cần chỉnh.

Còn Mingyu lại thích Jeonghan từ lần đầu gặp, hắn chưa từng gặp người xinh đẹp như vậy, người khiến trai tim hắn xao xuyến không thôi và rồi hắn quyết tâm theo đuổi cậu.

"Jeonghan hyung hẹn hò với em đi"

"Không thích"

"Tại sao?"

"Thì không thích"

Đó là một ngày hè oi bức cuối lớp 11 của hắn, Mingyu đã tìm đến nhà cậu và đề nghị một mối quan hệ sau 1 năm theo đuổi cậu nhưng thất bại.

"Em không biết em muốn anh làm người yêu của em"

"Dẹp cái thói trẻ con của cậu đi, Seokmin sẽ học theo cậu mất"

"...Nếu cậu đỗ đại học tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó"

*rầm*

"..."

Jeonghan nói xong liền đỏ mặt và bỏ chạy vào nhà đóng sầm cửa lại để lại người kia vẫn còn ngơ ngác

Thật ra Jeonghan cũng đã rung động rồi. Jeonghan vốn dĩ là một người rất hòa nhã, đáng yêu ai gặp cũng mến nhưng có phần tinh nghịch đến hai ông bạn thân còn phải tránh né mỗi khi cậu có trò mới nhưng Mingyu luôn tình nguyện làm trò đùa cho cậu chỉ để khiến cậu vui và làm cậu cười.

Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt, đúng vậy nhờ sự theo đuổi không ngừng của Mingyu mà Jeonghan đã thích hắn lúc nào không hay. Cũng phải thôi trái tim cậu đâu phải làm bằng đá.

Cậu biết mình đã thích nhóc này mất rồi chỉ tại không muốn cho thằng nhóc kia thông qua dễ dàng như vậy thôi nhưng hắn thừa sức để vào đại học mà.

"Anh không được nuốt lời đâu đó"

Mingyu đứng ở ngoài cổng lớn tiếng vọng vào rồi chạy thẳng về nhà leo lên bàn học và bắt đầu học trong khi người khác còn nghỉ hè.

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ