12.

139 12 0
                                    


Giữa khí lạnh đầu Đông ngoài trời càng làm rõ sự ấm áp bên trong căn phòng. Cái ấm áp giữa mùa Đông ai mà có thể chối từ.

Toàn thân được bao lấy bởi hơi ấm nóng, Jeonghan cảm thấy dễ chịu hơn, anh thu mình tựa sát vào người hắn đến không còn lấy một khe hở, tiếng nức nở cũng thưa dần rồi tắt hẳn

Âm thanh nhịp đập trái tim của hắn nhịp nhàng, đều đặn cùng sự vỗ về đã dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ

'Ngủ rồi'

Hắn nhìn xuống người đang cuộn tròn trong lòng cảm giác có một chút hài lòng, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng tém gọn những lọn tóc rơi lả chả trên trán của cậu làm lộ khuôn mặt trắng hồng cùng hàng mi dài xinh xắn, đôi mày của cậu cũng không còn cau lại nữa

Cậu ngủ trong vòng tay của hắn rất yên bình và thư thái.



Người quản gia sau khi tiễn bác sĩ liền quay trở lại phòng của Jeonghan, ông vừa mở cửa thì nhìn thấy Wonwoo đang ôm cậu trong lòng xoa lưng như ru một đứa bé. Hình ảnh này khiến ông có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng tiến đến bên cạnh họ và nhỏ giọng nói

"...Cậu Wonwoo,..."

"Suỵt!"

Hắn nghe thấy tiếng động liền đưa tay ra hiệu cho người kia im lặng rồi ngồi im đợi Jeonghan ngưng cựa nguậy trong lòng. Cậu vừa mới ngủ lại thôi hắn không muốn vì điều gì mà làm ảnh hưởng đến cậu.

Ông Kang cũng hiểu ý mà im lặng một lúc lâu sau khi người kia đã ngủ say rồi ông lại thì thầm với hắn

"Cậu về phòng nghỉ đi ạ, tôi sẽ ở đây với cậu ấy"

"Tôi sẽ trông anh ấy, bác không cần ở đây đâu"

"Như vậy...có vẻ không hay đâu ạ"

"Tôi không sao, bác nghỉ đi"

Hắn nói với ông nhưng mắt vẫn không rời người trong lòng như thể mỗi dịch chuyển của cậu hắn đều muốn thu hết vào mắt mình vậy

Ông Kang thấy thế cũng biết chẳng thể lung lay được người kia đành điều chỉnh lại máy sưởi và giảm độ sáng của đèn sau đó im lặng mà rời đi, trước khi đóng cửa ông một lần nữa nhìn vào hai người nọ và thầm mỉm cười 

'Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chủ...là đang dao động sao!'


Wonwoo để cậu ngủ trong lòng hắn như vậy một hồi lâu, sau đó mới toan đặt cậu xuống giường nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Nhìn người trong lòng hắn cũng chẳng đành gỡ tay cậu.

Hắn chậm rãi xoay người tựa lưng vào thành giường, im lặng ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng say giấc.


*4h55' Sáng hôm sau*

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Jeonghan đã rục rịch tỉnh giấc nhưng mi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền. Cậu chưa muốn dậy, chưa muốn rời khỏi cái ổ ấm áp này.

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ