15.

128 13 2
                                    


.

.

"Kim Mingyu"

"...Anh..em nhớ anh..."

Jeonghan nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chàng trai cao lớn trong gương, cậu không ngạc nhiên cũng chẳng phớt lờ mà cứ bình thản mà nhìn thẳng vào gương mặt đã từng khiến cậu đau đáu nhớ mong.

Cũng là gương mặt đó, cũng là giọng nói đó nhưng vì sao cảm giác đáng lẽ sẽ ở đó lại không còn, vì sao tình cảm tưởng chừng sẽ cố chấp để giữ lại lại, dù có đau đớn nhưng vẫn ôm trong lòng lại tan biến đi mất bỏ lại một khoảng trống không thể lắp đầy.

Trước giọng nói trầm ấm rỉ vào tai cùng câu nói mà nếu là trước kia cậu thường hay tưởng tượng rằng nếu một ngày cậu ta quay trở về và nói với cậu như thế thì cậu sẽ mềm lòng mà lao đến đáp lại cậu ta bằng một cái hôn vào má và nói với cậu ta rằng 'anh cũng nhớ em, rất nhớ em', nhưng tiếc thay bây giờ khi đối mặt với người nọ trái tim cậu lại chẳng thể căng đầy như ngày ấy và chính cậu là người cảm nhận rõ nhất điều này.

"Ừhm, gần đây...cậu vẫn ổn chứ.."

Jeonghan không muốn vì chuyện tình cảm mà khiến mối quan hệ giữa cậu và Mingyu đứt gãy, dù sao cậu ta cũng có mối quan hệ rất tốt với Seokmin.

Nhưng cậu chẳng hiểu vì sao người bây giờ bày ra cái vẻ mặt đau khổ kia không phải cậu mà là cậu ta, chẳng phải người rời bỏ trước là cậu ta hay sao?

"Anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Mingyu nhìn người trước mặt, trái tim lại quặn thắt từng cơn, cậu ta biết bản thân không còn tư cách để điwngd trước mặt Jeongahn vì đã làm thất hứa và làm điều có lỗi với người kia nhưng cậu ta cũng vì tình thế dồn ép thôi mà.

Vẻ mặt chua xót không thể giấu đi của Mingyu cùng giọng nói run rẩy như trực trào nước mắt của cậu ta chẳng khiến Jeonghan lay động, vì bây cậu ta đã trở về vị trí là người bạn thân của em trai của cậu như ban đầu và Jeonghan bắt đầu cảm thấy phiền nhiều hơn là thương cảm cho cậu ta 'haiz không nghĩ phiền phức đến nhanh như vậy'

"Tôi nghĩ bên phía Jeon Wonwoo đã nói rõ với cậu về việc ghi hình và chụp ảnh rồi chứ, nhưng nếu có vấn đề gì thì cậu cứ bàn lại với họ hoặc với Junnie, anh chỉ đến quan sát tiến trình thôi"

Jeonghan giả vờ không biết cậu ta muốn đề cập đến vấn đề gì mà cậu cũng chẳng muốn biết câu chuyện của cậu ta là gì vì cậu không muốn có bất cứ mối liên quan gì đến cậu ta.

"Không phải,...em muốn giải thích, em không phải là không trân trọng, chuyện lúc đó, em..."

"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao???.."

Jeonghan hơi cao giọng đáp.

"Hai năm hơn, đó không phải thời gian dài mà cũng không xem là ngắn nhưng cũng đủ để tôi nhận ra một điều."

"Điều gì cậu biết không?"

"..."

"Lời hứa chỉ để nghe, không thể tin. Niềm tin và hy vọng càng lớn chỉ đổi lại được thất vọng càng nhiều. Thế nên hiện tại tôi mong cậu đừng đặt hy vọng gì ở tôi nhất là về những chuyện xưa cũ vì tôi sẽ làm cậu thất vọng đấy."

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ