18.

164 17 4
                                    




.

.

"Cậu nói điên nói khùng gì vậy?"

"Phản ứng như vậy thì chắc chắn là có vấn đề!"

"Cậu không giấu được bọn anh đâu"

Jeonghan không biết hai người bạn thân của mình lại còn có khuôn mặt gian manh thế này, cậu né tránh ánh mắt thăm dò của bọn họ. Cậu cố gắng kháng cự và phản kháng nhưng dường như những điều này không đáng để bọn họ đặt vào mắt, họ chỉ muốn xác định những gì họ đang nghĩ trong đầu.

Cậu quên rằng những kia đã bên cạnh cậu từ thời trung học đến tận bây giờ nên những thay đổi dù là bên ngoài hay bên trong họ đều nhìn và nhận ra rất rõ rệt.

"Được rồi, được rồi, đừng có nhìn tớ kiểu đó nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi..."

Thua rồi. Một đấu hai dù là ai thì Jeonghan vẫn là người chịu thiệt, thôi thì đầu hàng trước cho bớt thiệt hại, khỏi rạn nứt tình bạn.


.

*Nhà của Jeonghan tại Gangnam*

"Bác Kang, hôm nay bọn cháu uống hơi nhiều nên phiền Bác rồi"

Jisoo và Seungcheol, một người đang nói với người quản gia còn một người thì đang vác cái tên say bí tỉ vẫn đang lảm nhảm trên suốt đoạn đường trở về nhà.

Jeonghan đã kể cho hai người kia về lần đầu gặp Wonwoo và những gì xảy ra sau đó đến tận lúc này. Và cậu đã nói ra cả tâm tư của mình nhưng cậu mong rằng bọn họ chỉ sẽ nghe rồi cho qua và đừng giúp đỡ gì cho cậu cả, vì bây giờ cậu đã rất bất lực trong tình huống này và bối rối trong tình cảm của mình rồi.

Jisoo thì đã đồng thuận với Jeonghan và ủng hộ cậu tự đối mặt và giải quyết với vấn đề của mình, hơn hết, anh có một chút hài lòng vì Jeonghan đã không còn vô cảm mà trở nên quan tâm đến trái tim của chính mình.

Nhưng Seungcheol thì vẫn như mọi khi, thấy chuyện khiến bản thân bất bình thì có bao giờ chịu ngồi yên. Anh đòi ba mặt một lời với Wonwoo nhưng vô lý thay, anh không phải người trong cuộc thì ba mặt một lời với ai đây.

Jeonghan mặc kệ người kia tự phát điên rồi tự mình bình tĩnh lại, cậu cũng quen với cái tính cách kia rồi nên cũng chẳng buồn ngăn cản, nhưng nếu bây giờ Seungcheol thay cậu đấm vào mặt cái tên bốn mắt kia thì có khiến bản thân cậu thoải mái hơn không nhỉ...

.

"Ầy, đây là nhiệm vụ của tôi mà, hai cậu vất vả rồi, hãy về cẩn thận ạ"

Ông Kang dìu người đang lằng nhằng từ tay Seungcheol, chào tạm biệt những người kia rồi cùng cậu trở vào nhà.

Jeonghan nhìn thì mỏng manh thật nhưng trọng lượng của cậu cũng không đùa được đâu. Ông Kang cũng là người có tuổi rồi nên rất chật vật mới có thể dùi được người kia vào đến phòng khách.

"A, cậu Wonwoo, *phù*..., cậu cần gì sao...*phù..phù*... cậu đợi, đợi tôi đưa cậu chủ về phòng rồi tôi sẽ đến giúp cậu *phù*..."

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ