*7h30 sáng hôm sau*Jeonghan lờ mờ mở mắt sau khi nghe tiếng báo thức điện thoại, cậu lê cơ thể đau nhức cùng chi chít dấu hôn cắn xuống giường nhưng 'phịch', chân cậu đến giờ vẫn còn run đứng còn không nổi nên đã ngã dưới chân giường.
Đêm qua thật sự quá sức rồi, cậu với lấy chiếc áo bị vứt bỏ dưới sàn đêm qua khoác lên người rồi đưa tay lấy điện thoại gọi người đến giúp thôi vì bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu trong phòng mà thôi.
Hắn đã rời đi ngay sau khi cậu thiếp đi, lúc tỉnh dậy cậu lại thấy căn phòng bình thường cậu hay lui tới hôm nay thật trống rỗng nhưng cậu lại có chút nhẹ lòng.
"Jisoo giúp tớ với"
*
"Yoon Jeonghan, Cậu điên rồi""Này!!! Sao có thể để người ta đè ra như vậy chứ, còn là người lạ nữa chứ !"
"Chỉ là tình một đêm thôi mà là ai có quan trọng sao? "
"Nhưng mà tớ chỉ gọi Jisoo đến thôi mà sao cậu cũng đến vậy Seungcheol"
"Tớ cũng là bạn cậu đó"
Jisoo đến rồi nhưng đi cùng có cả Seungcheol nữa, nghe giọng nói không ra hơi của cậu qua điện thoại, Jisoo sợ cậu gặp phải chuyện gì nên gọi thêm cả người còn lại cùng đến cho yên tâm.
Cả hai phóng như tên đến nơi vừa mở cửa phòng đã bị cái mùi đặc trưng của đêm tình thú phảng phất trước đầu mũi và bộ dạng của người ngồi trên sàn thì họ cũng biết được đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Jeonghan thay bộ quần áo Jisoo mang đến thì kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
Jisoo chỉ gật đầu rồi chửi một câu sau đó thì giúp cậu thoa thuốc những vết cắn kia.
Còn Seungcheol từ lúc thấy bạn thân mình ngồi trên sàn tới lúc nghe lại mọi chuyện thì chưa lúc nào ngưng loạn lên cả, bạn anh anh phải xót chứ.
Anh không tin bạn thân mình lại mất đi lần đầu tiên một cách thê thảm bởi một tên mà đến mặt cậu cũng không biết.
"Được rồi, đừng làm loạn nữa Jeonghan cần nghỉ ngơi đó, người kia...thôi bỏ đi."
Seungcheol có thể không nhận ra nhưng Jisoo lại vô cũng tinh ý, anh nhận ra Jeonghan có gì đó khác với thường ngày.
Anh đã quan sát từ lúc bước vào đến bây giờ cậu không còn gồng mình tỏ ra vẻ mạnh mẽ mà có chút thoải mái hơn trước.
Có lẽ đêm qua cũng không quá tệ, nó đem đến kết quả tích cực hơn anh nghĩ ngoài mấy dấu vết trên người cậu.
.
"Jeonghan cậu cảm thấy như nào?"Jisoo và Jeonghan ngồi ghế sau Seungcheol lái xe phía trước cứ luyên thuyên chuyện vừa nãy không ngưng.
Anh mặc kệ người trên mà quay sang hỏi người đang nhắm mắt tựa vào vai mình.
"Đau..rất đau..." cậu trả lời nhưng vẫn nhắm mắt
"Chỉ có đau thôi sao? Không có cảm giác gì khác sao?"
"Không. Không biết..."
"Hắn ta thế nào" Jisoo thuận nước hỏi dồn
"Không tệ..."
"Cậu hỏi làm gì!!!"
Jeonghan mở mắt ngồi thẳng dậy vỗ vào tay Jisoo một cái để che đi sự ngượng ngùng của cậu nhưng cơ thể thành thật lại phản bội cậu
"Ầy mặt đỏ như vậy chắc đêm qua thú vị lắm nhỉ"
Jisoo chọt vào cái má thịt đang ửng hồng của cậu
Jeonghan đang né tránh ngón tay của Jisoo cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phản ứng như vậy nữa. Cậu nghĩ là do bị người nọ nhắc lại chuyện xấu hổ đêm qua nên mới thế thôi.
"Nè Yoon Jeonghan, dù thế nào thì tên đó không được, rõ chưa!!"
"Ăn xong rồi phủi đít bỏ đi sao? Tên đó xem cậu là cái gì chứ, tớ mà tìm được hắn tớ sẽ đưa hắn ra tòa"
Seungcheol nghe Jisoo vui vẻ chọc ghẹo Jeonghan đến đỏ mặt, anh có cảm giác không lành.
Anh nghe đến việc hắn chơi bạn mình tơi tả xong rồi bỏ lại một mình như thế thì không thể chấp nhận được, dù là tình một đêm cũng phải có xíu trách nhiệm chứ làm như vậy là xem bạn anh như những tên trai bao khác sao?
Seungcheol nói liền một hơi như bắn rap khiến cả Jeonghan và Jisoo cũng trố mắt ra, giận đến như vậy xem ra cũng lo lắng lắm rồi.
Cũng phải thôi họ là bạn thân cũng xem như là người nhà của nhau. Jeonghan như cậu em nhỏ đáng yêu, đáng lo, đáng giận, đáng đánh đòn cũng đáng để bảo vệ.
Nếu không may cậu bị tên xấu xa nào đó tổn thương rồi quay về trạng thái của hai năm trước thì phải làm sao. Anh nhất định không để chuyện gì xảy ra nữa.
Jisoo cũng hiểu nỗi lo của Seungcheol nên cũng im lặng không giỡn nữa mà nhìn ra cửa ngắm nhìn đường phố cuối Thu.
Thay vì cuống lên như Seungcheol thì anh lại cảm thấy yên tâm phần nào cho cái người thích làm người khác lo lắng kia.
"Tớ đã nói là tình một đêm mà, sẽ không gặp lại đâu"
Jeonghan thở dài, đó là lý do vì sao cậu chỉ gọi cho Jisoo.
Có khi đêm qua còn không mệt bằng ngồi nghe tên bạn thân kia 'khuyên nhủ' nữa, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa dù sao chỉ là tình một đêm thôi chẳng cần gặp lại cũng không thể có tình cảm được, mọi thứ cũng kết thúc từ đêm hôm qua rồi.
Cậu quay lại tựa đầu lên vai của người bên cạnh
'Wonwoo'
Cái tên này cứ lặp lại trong đầu cậu từ khi cậu tỉnh dậy và khôi phục lại ý thức.
Cậu nghe được lúc người đầu dây điện thoại bên kia gọi hắn, vì khoảng cách hai người lúc đó quá gần nên cái tên đó đã vô tình lọt vào tai cậu.
Jeonghan nhíu mày cố gắng đẩy những suy nghĩ trong đầu ra và nghĩ đến việc khác.
"Cho tớ xuống ở Studio nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't leave
Fanfiction*WARNING* cân nhắc độ tuổi trước khi đọc TÍNH CÁCH, SỰ VẬT, SỰ VIỆC, NƠI CHỐN, NGHỀ NGHIỆP, CON NGƯỜI,...đều là HƯ CẤU. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả nên khi đọc đừng dùng não. Tác giả mê Yoon Jeong Han nên sẽ có nhiều Fic với...