9.

138 9 0
                                    



*Tại gian nhà bên phải*

*reng reng reng* (cuộc gọi đến)

"Ba gọi con có chuyện gì sao"

Jeonghan nói với giọng điệu không cao cũng chẳng thấp, khiến người bên kia đầu dây không thể nhận ra được cậu đang muốn nói gì tiếp theo.

Con nghe Ba giải thích...

"Giải thích? Ba đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, cả bác Kang và nhóc Jun Ba cũng dặn dò hết rồi, còn có gì giải thích sao."

Trước khi ba cậu gọi đến thì cậu đã gọi và mắng Jun một trận vì không thông báo cho cậu biết nhưng nhận về được một câu 

'Bác Yoon bảo em không cần nói với anh, bác ấy bảo đã báo với anh trước rồi'

Yoon Jeonghan cảm thấy bản thân như đang bị phản bội và rơi vào bẫy của Ba ruột mình.

"Nhưng mà, con trai của chủ tịch Jeon tìm nơi ở đâu có gì khó khăn mà Ba phải mời người ta đến nhà của con như vậy"

Chuyện là, nhà mẹ của cậu ấy ở tận Changwon, không tiện di chuyển. Ba cũng không đành để cậu ấy ở bên ngoài. Nên Ba đã để các cậu ấy ở lại căn nhà ở Gangnam.

Ba của cậu là người rất tốt, tốt đến mức cậu không thể ngờ, đây còn là con trai của ân nhân mình nên ông càng để tâm hơn.

Ông Yoon biết Jeonghan không về nhà đã lâu nên không nói cho cậu biết vì ông hiểu con trai của mình, cậu sẽ làm ầm lên cho mà xem.

Nhưng điều gì buộc phải xảy ra thì phải xảy ra thôi.

Nếu... con đã về nhà rồi thì nhân tiện giúp đỡ các cậu ấy hộ Ba, các cậu ấy sang Mỹ từ nhỏ, đây là lần đầu họ về nước chắc là chưa quen với giờ giấc, khí hậu và văn hóa tại Hàn đâu.

'Không quen? Vừa mới sang có vài ngày đã chơi bời như vậy mà chưa quen sao?'

"Ba quá lo rồi. Họ sống tốt lắm, con trai ba mới có sao đây"

Con có vấn đề gì sao có cần Ba..

"Không có gì..., con tự giải quyết được.... Muộn rồi, nói chuyện với Ba sau"

*tút..tút..tút*

Jeonghan biết Ba cậu muốn nói gì, đây không phải là lần đầu ba cậu đề nghị giúp đỡ nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào ai cả.

Không biết từ bao giờ, từ chối sự giúp đỡ từ người khác lại trở thành phản xạ của cậu.

Có lẽ cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ phải hy vọng và sợ phải thất vọng khi đặt niềm tin, kỳ vọng vào người khác.

Khi Mingyu rời đi thì bệnh của mẹ cậu cũng trở nặng, sau đó bà qua đời. Những người từng hứa sẽ bên cậu mãi mãi đã bỏ cậu mà đi, cùng một lúc cả thế giới và bầu trời của cậu đều sụp đổ, cậu không còn biết phải tựa vào ai khi niềm tin, hy vọng và những yêu thương trong cậu đều vụn vỡ và bi chôn vùi dưới đống đổ nát kia.

Cậu đã tự nhốt mình trong căn phòng tối rồi khóc và khóc rất nhiều vào thời điểm đó đến mức phải nhập viện vì thân thể suy nhược và đau buồn quá độ.

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ