1.

787 22 0
                                    




"Hơn 2 năm rồi, quên thằng nhóc đó đi, Jeonghan"

"Cậu biến đi"

Jeonghan đang thẫn thờ nhìn trang bìa của cuốn tạp chí trong tay, cậu dừng lại ở trang bìa một lúc lâu rồi cũng không thèm lật sang trang khác nên cậu bạn bên cạnh mới tọc mạch.

"Đi mà kêu cái người trên hình biến khỏi trái tim của cậu ấy, nó khiến cậu đau khổ như vậy mà sao cậu cứ..."

"Seungcheol, Jihoon vẫn chưa biết chuyện cậu 'đi công tác' đến 6 giờ sáng rồi dậy không nổi ở nhà tớ chứ"

Jeonghan không thèm nói nhiều với người nọ chỉ dùng đến cách duy nhất để chặn họng người kia lại. Chiêu này dùng đến chán mà hiệu quả không đổi ha.

"AAA, Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Jeonghan à cậu làm ơn đừng nói với em ấy, Jihoon ghét mình nhậu lắm nếu biết được em ấy sẽ không nhìn mặt mình cho xem"

Seungcheol nghe thấy tên người nọ liền nhào đến đem cuốn tạp chí trên tay Jeonghan đặt sang một bên nắm lấy bàn tay đang trơ trọi của cậu mà vỗ vỗ

"Tớ biết rồi, chỉ tội cho Jihoon yêu trúng con sâu rượu như cậu"

"Nhưng mà, tớ vì nghĩ cho cậu thôi, cái thằng nhóc chết tiệt đó"

"Tớ không sao, đừng vì ai mà trách ai cả chuyện đã qua lâu rồi "

"Jeonghan..."

"Hai cậu định tán gẫu không gọi tớ sao"

Một người từ cửa tiền vào với giọng điệu trách móc

"Là cậu bỏ bọn này đi ăn cùng em họ của Jeonghan - nhóc Seokmin  trước không phải sao?"

"Ầy nói gì vậy bạn với bồ sao mà so sánh như vậy"

"Vậy thì đừng có mà than khóc ở đây, Hong Jisoo"

"Ơ Kim Mingyu.." Jisoo vẫn chưa kịp dứt lời liền lấy tay che miệng lại.

Cậu đoi co qua lại với Seungcheol một lúc rồi đi đến bàn làm việc của Jeonghan thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú trên tấm bìa tạp chí thì vô thức thốt lên cái tên trong đầu.

Seungcheol giật mình liền bay đến chặn miệng Jisoo lại rồi mắng với giọng be bé. Đến cả cậu còn không dám nhắc cái tên này nữa là.

"Hôm nay các cậu rảnh sao mà kéo đến studio của mình vậy"

Jeonghan thấy hai người nọ cứ nhìn mình rồi to nhỏ cũng rõ là họ nói gì, cậu vừa nói vừa đặt cuốn tạp chí vào trong ngăn kéo đã có sẵn vài cuốn tạp chí khác.

Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra thôi, Jeonghan không trách đám bạn mình nhiều lời, cậu biết bọn họ là vì lo lắng cho cậu.

Bọn họ chơi thân với nhau từ cấp 2 cho đến cấp 3 rồi đại học sau khi ra trường dù là ở mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng rảnh rỗi thì sẽ tìm đến nhau và giúp đỡ nhau thế nên một người có thể hiểu 2 người còn lại còn hơn bản thân mình.

Cả ba đi cùng nhau suốt quãng đường thanh xuân cũng đã chứng kiến những khó khăn, vấp ngã của nhau nên thấu hiểu và yêu thương nhau cũng là điều đương nhiên. Có đôi khi người ngoài không biết còn tưởng họ là anh em ruột kìa.

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ