..
Jeonghan trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, cậu đã dán mắt vào đống giấy tờ suốt vài giờ đến chiều lại bị hai tên bạn thân cuỗm đi hành hạ hai cái tai đến bây giờ mới được thả về thì tươi tỉnh kiểu gì đây.
Bác quản gia hôm nay chỉ làm việc đến chiều và được nghỉ phép vài hôm, Jeonghan cũng không phải trẻ con mà cần người chăm nom nhưng mà
"Woaa, lâu lắm rồi em mới đến đây đó, anh cho em ở đây vài hôm thật sao?"
"Em hỏi thêm lần nào nữa là anh trả về cho Hong Jisoo đấy"
À thì sau một buổi bàn bạc và thảo luận về cái chiến lược mà Choi Seungcheol gọi là "khiêu khích Jeon Wonwoo", Jeonghan được thả về và buộc phải mang theo cái kế hoạch đó bên mình.
Lee Seokmin chính là nhân vật quan trọng trong chiến lược này. Nhưng sau khi nghe cậu nhỏ luôn miệng suốt quảng đường về nhà thì Jeonghan lại cảm thấy có chút hối hận khi đồng ý với cái kế hoạch tác chiến này vậy nhỉ.
"Ặc, đừng mà anh~. Em cũng muốn giúp anh mà..."
"Suỵtt!!!"
Seokmin giả vờ bĩu môi tỏ vẻ bị tổn thương khi Jeonghan ra hiệu ngăn chặn lời nói tiếp theo của mình.
Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này mà còn bị Jeonghan đá về trước thời hạn cộng thêm phản ánh thì Seokmin chỉ có thể một đi mà không thể trở về.
Để có thể đối mặt với Hong Jisoo một cách vẻ vang thì cậu phải thật nghiêm túc hoàn thành kế hoạch này.
Còn Jeonghan thì đang rất nhức đầu với cái 'kế hoạch' này đây, lúc bày trò thì cậu không mấy quan tâm mặc cho mấy tên kia muôn vẽ vời gì cũng được vì cậu không đủ sức để nghĩ đến những việc như thế nhưng đến lúc đã đặt chân về nhà cũng là lúc kế hoạch bắt đầu thì cậu lại cảm thấy bản thân thật sự đã điên thật rồi khi mới làm theo những lời mấy tên kia nói.
Cả hai cứ thế, một người ríu rít một người chịu đựng cho đến khi bước vào phòng khách thi bắt gặp một người thanh niên gương mặt cuốn hút, lãnh đạm trong cặp mắt kính đang ngồi lập từng trang sách.
"Ô!! Anh trai này là ai mà ở nhà chúng ta vậy Jeonghanie~~"
"..."
"Ờ, ừm chỉ...là khách của Ba anh thôi..."
Khách nghĩa là sẽ không ở lại đây thêm bao lâu nữa, rồi sẽ đến lúc hắn rời đi và nơi đâu sẽ chỉ còn mỗi mình cậu. Là khách của Ba cậu nên cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Thật ra thì trong câu nói này cậu cũng có một chút ý muốn đả kích hắn, không biết vì sao nhưng cậu muốn xem thử hắn có thật sự để tâm mà bày ra những biểu cảm khác thường hay không.
"...nhà chúng ta..."
Câu nói của Seokmin khiến Wonwoo vừa nghe đã không thể nào suy nghĩ được điều gì nữa, hắn vẫn lặng im ngồi đấy, lẫm bẫm lại những gì đã đọng lại trong tâm trí hắn từ câu nói kia và nhếch mép cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't leave
Fanfiction*WARNING* cân nhắc độ tuổi trước khi đọc TÍNH CÁCH, SỰ VẬT, SỰ VIỆC, NƠI CHỐN, NGHỀ NGHIỆP, CON NGƯỜI,...đều là HƯ CẤU. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả nên khi đọc đừng dùng não. Tác giả mê Yoon Jeong Han nên sẽ có nhiều Fic với...