13.

162 14 2
                                    


.

.

Bầu không khí hiện tại giữa hai người có gì đó rất tĩnh lặng, hắn vẫn ngồi đó và lắng nghe từng lời cậu kể, chẳng một phản ứng nào, hắn cũng chẳng mở lời cắt ngang câu chuyện đã cũ của cậu.

Điều đó đã vô tình giúp Jeonghan nói ra hết những gì tận đáy lòng, những câu chuyện cứ ngỡ bị chôn vùi và quên lãng trong quá khứ, những sự việc cứ mãi dày vò cậu suốt những ngày tháng qua mà chẳng thể nào kêu gào được.

Hôm nay cậu đã phơi bày tất cả với hắn, cũng chẳng biết vì sao cậu lại như thế nữa, cậu chỉ cảm thấy như ném được một tảng đá lớn nặng trịch trong lòng đi thật xa và đứng từ xa nhìn theo nó lăn lóc, rất nhẹ nhõm và dễ chịu.


"...Anh...chưa từng đến bệnh viện?"

"...Không...có bệnh thì cũng phải đến chứ nhưng trước kia...có người luôn tình nguyện cùng tôi đến đó..."

"Kim Mingyu?"

Thật ra, lúc anh ngất đi, ngoài Myungho ngăn không cho hắn mang cậu đến bệnh viện còn có Mingyu, lúc đó chẳng ai để tâm tới ai nói cái gì nữa nhưng hắn thì nhớ rất rõ giọng của Mingyu, sau đó hắn chỉ đáp lại một câu rồi để cậu ta ở lại và nhanh chóng đưa cậu về

"Ừm"

"Hai người..."

"Đúng, tôi và em ấy đã từng hẹn hò với nhau nhưng...có giấc mộng nào là mãi mãi chứ, tôi và em ấy không thể tiếp tục được nữa, mọi thứ đã dừng lại ở đó rồi, bây giờ chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, có gặp lại cũng chẳng là gì cả...Những người tôi yêu thương, tôi chẳng thể giữ lại một ai..."

Cậu nói rồi đưa tay lấy cuộn khăn trên trán đặt sang một bên, nghiêng người gượng ngồi dậy, dựa người vào thành giường và nhìn hắn rồi cao giọng nói

"Tôi không nói vì chuyện này không liên quan đến công việc của chúng ta, mối quan hệ giữ tôi và em ấy cũng không liên quan đến cậu. Còn nữa, tôi mong cậu giữ đúng lời hứa của mình, không được nói chuyện của tôi và cậu cho bất kì ai. Cậu cũng đừng lo dù tôi và em ấy đã có việc gì với nhau đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta..."

"Tôi là người công tư phân minh nên dự án này sẽ không bị ảnh hưởng đâu"

"..."

Hắn im lặng lại chẳng đáp lời nào, không gian cũng rơi và im lặng, cậu nghĩ hắn chẳng nghe lọt tai những gì bản thân nói đâu, con người hắn vốn kiêu ngạo như vậy thì chuyện của người khác hắn sẽ để tâm đến sao.

Nhưng cũng nhờ sự im lặng của hắn mà cậu cũng đã được nói ra, cậu thật sự đã nói ra những điều cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhắc lại, cậu cảm thấy bản thân như được giải phóng khỏi nhà lao của chính mình, cậu được tự do vì là do có sự giúp sức của hắn..



'Haa~'

Hắn phì cười, có vẻ như cậu đã đỡ hơn nhiều so với đêm qua rồi, dáng vẻ của cậu lúc này mới chính là người hắn biết, người luôn đưa ra những lời giải thích mà hắn cho là ngốc nghếch nhưng trong phút chốc hắn lại cảm thấy yên tâm nhiều phần.

Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ