Chương 1: Tôi thầm yêu một người

16.5K 476 66
                                    

Warning:

1. Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ là quá trình Phạm Anh Vy cố gắng thay đổi, không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tình tiết nửa cốt truyện đầu có thể sẽ không phù hợp với những ai thích kiểu nữ chính mạnh mẽ, không yêu xin đừng buông lời cay đắng.

2. Những sự kiện, sự vật, hiện tượng, địa điểm được nhắc đến trong truyện đều là giả tưởng để đáp ứng nhu cầu sáng tạo và tránh các rắc rối không đáng có.

3. Những lỗi sai mà bản mạng mắc phải sẽ được sửa chữa ở trong bản sách giấy.

Và bây giờ, chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".

...

Chàng trai mà tôi thầm yêu ấm áp như mặt trời rực rỡ, như tia nắng lấp lánh bên ngoài đại dương xa xôi, xuyên qua sóng biển dập dờn. Còn tôi như con cá không biết điều cư trú dưới đáy biển tăm tối, thèm khát ánh dương kia mà không tài nào chạm tới được.

Tôi từng viết hàng chục bức thư tình, tưởng tượng hàng trăm cảnh tỏ tình với cậu ấy, mơ không biết bao nhiêu là giấc mộng được thiếp đi trên đôi vai rộng lớn kia. Hằng ngày tìm cách ngắm nhìn hình dáng ấy dù chỉ một lần, cứ thế kiên trì suốt gần sáu năm trời mà không biết từ bỏ là gì. Tôi tự ti với chính xuất thân của mình, nhưng không ngừng hy vọng để có được cơ hội nắm lấy ánh dương soi sáng cuộc đời mình là cậu ấy. Mong ước ấy cứ thế le lói trong đêm tối mà không biết đến khi nào sẽ bị dập tắt.

Liệu cậu ấy có muốn quay lại để nắm lấy tay một người như tôi không?

...

Hà Nội, tháng 10 năm 2021.

Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ vì tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ công trường bên cạnh. Hôm qua lại là một đêm không đóng cửa sổ phòng, thấy đồng hồ hiện mười giờ sáng, tôi dứt khoát ngồi dậy để rời khỏi giường.

Bên ngoài ban công bây giờ được phủ bởi một lớp nắng vàng ươm, chiếu rọi vào tận trong nhà. Vì sợ nắng nóng nên tôi chỉ dám đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, vừa nheo mắt vừa vươn vai mấy cái.

- Vy dậy rồi hả con? Dì có mua phở bò cho con ăn sáng này. - Dì Thanh gọi một tiếng làm tôi giật mình.

- Dì qua lúc mấy giờ thế ạ? - Tôi bước vào bếp, nhìn mấy món nguyên liệu đang bày ra trên bàn.

- Chín giờ rưỡi, thấy gần trưa mà con chưa dậy nên dì nấu cơm cho con rồi, lát nữa lấy ra ăn nhé!

- Con cảm ơn dì ạ. - Tôi nhận lấy bát phở mà dì Thanh mua cho, rồi chợt nhận ra tương ớt đã hết từ mấy ngày trước rồi, tôi không thể nào ăn phở mà không có tương ớt được - Dì ơi, con xuống dưới chung cư mua tương ớt, dì trông nhà giúp con một lát nha!

- Ừ, nhớ mang khẩu trang nhé, hôm qua mới có thêm mấy ca nhiễm nữa đấy!

- Vâng ạ!

Sửa soạn xong, tôi xuống cửa hàng Vinmart ở dưới chung cư để mua tương ớt ăn phở. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của chị thu ngân:

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ