Chương 15: Nắng ấm gặp mưa rào

3K 239 66
                                    

"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới phải lựa chọn yêu thầm".

Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều thu lá vàng rụng, khi cái nắng gắt và nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.

Ngày mà tôi quyết định không còn thích cậu nữa, là ngày mà cái nắng ấm áp của mùa xuân vẫn đang đối chọi với chút hơi lạnh còn vương lại của mùa đông.

Xuân đi, Hạ đến, Thu qua, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến như thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả tốt đẹp, vậy thì dại gì mà còn tơ tưởng mãi về sau?

...

Hà Nội, tháng 10 năm 2021.

- Thằng nào đấy? Trường này bố mày xây à?

Một giọng nữ cục súc gào lên giữa đám đông ồn ào, cắt ngang giây phút sững sờ của tôi. Bạn nam nọ cũng không chịu thua, dùng sức đẩy mạnh những người phía trước lên để dằn mặt bạn nữ kia. Đám đông tiếp tục hỗn loạn khiến tôi, một đứa vừa may mắn luồn ra khỏi lại một lần nữa bị đẩy tiếp. May là Nhật Minh nhanh tay ôm vai tôi rồi lùi về phía sau, tránh cho tôi bị đám đông đẩy ngã.

- Trật tự! Đây là cái trường chứ không phải cái chợ! - Bác bảo vệ đi đến giải tán đám đông, không quên nạt vào mặt bạn nam thô lỗ kia một trận - Anh học khoa nào?

- Dạ... Khoa Truyền thông... - Bạn nam kia ngập ngừng nói, nhưng trông mặt không có vẻ gì là sợ cả.

- Khoa Truyền thông? Nhìn anh có đáng mặt sinh viên Truyền thông không? Chen lấn xô đẩy, không ra cái thể thống cống rãnh gì! - Bác bảo vệ cứ thế mà quát cậu ta một trận.

Đám đông dần tản ra, không khí cũng theo đó mà trong lành hơn. Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy vai mình, tỏ ra mình đang rất tự nhiên mà hếch vai một cái. Nhật Minh nhận ra thì rút tay lại, thân thiện hỏi tôi:

- Mày gặp mấy đứa kia chưa?

- Chưa. Tao mới đến thôi, còn chưa nhận đồng phục nữa.

Nếu mày còn quay lại đơn phương người ta nữa thì mày làm con chó!

- Vậy đi nhận đồng phục với tao đi, tao cũng chưa nhận.

Tôi hơi mất tự nhiên, đành ừ à đồng ý rồi cùng Nhật Minh đi vào văn phòng khoa. Tôi giỏi nhất là làm mặt lạnh, cứ việc tỏ ra lạnh lùng và thật bình thường để Nhật Minh bỏ đi cái suy nghĩ rằng tôi thích cậu ấy, sau đó tôi sẽ dứt điểm được mối tình đơn phương này và sống thật tự do tự tại.

- Tên gì? Lớp nào? - Cô chuyên viên đào tạo ngồi cạnh một chồng áo đồng phục, tay lật giở mấy trang giấy đăng ký.

- Phạm Anh Vy K60A Truyền thông đa phương tiện ạ.

- Trần Vũ Nhật Minh, cùng lớp luôn ạ.

- Phạm Anh Vy... Trần Vũ Nhật Minh... Đây rồi, một size M và một... size XXL. - Cô chuyên viên đánh dấu tích đã nhận đồng phục vào danh sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhật Minh - Chà, em cao nhỉ?

- Vâng, em cảm ơn. - Nhật Minh híp mắt.

Nhận đồng phục xong, vừa ra khỏi cửa là tôi đã liếc mắt nhìn xung quanh để xem có ai đang mặc quần thể dục không.

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ