05

3.7K 377 14
                                    

"Ta nói chứ Cảnh Vương gia, ngài rốt cuộc đã dùng cách gì để trị được con khỉ con cứng đầu Tiêu Tử Mặc thế? Trước đây ở nhà nó chưa nghe lời như thế bao giờ?" Lão Tam nhà họ Tiêu trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn sạch từng thứ từng thứ trong bát, lại ngẩng đầu nhìn nhìn người vẫn đang gắp rau vào bát cho Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, cảm thán từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến vào Vương phủ cả một năm, số lần về phủ tính tổng cộng cũng chưa được năm lần, mấy lần trước đây hắn chưa từng để ý, Tiêu Chiến đã nghe lời Vương Nhất Bác như vậy từ bao giờ thế.

"Nếu là trước kia, nếu trong bát nó có một cái lá rau rơi vào, nhóc con không có lương tâm này sẽ giận dỗi, cả bát cơm đó đến một hạt cơm cũng không đụng vào nữa, phụ thân mẫu thân với các di nương bị nó gào cho quay mòng mòng, cũng không thể nào ép nó ăn những thứ mà nó không thích." Tiêu Lão Tứ đã muốn nói từ lâu rồi: "Mấy người bọn ta thì không chiều nó, nhưng cũng không thể nào nhét vào miệng nó được đúng không."

Chuyện mà bọn họ nói Vương Nhất Bác không hề hay biết, Tiêu Chiến ở Vương phủ hình như trước nay đều không kén chọn đồ ăn, gắp cho y cái gì y sẽ ăn cái đó, cũng chưa từng xuất hiện tình cảnh vì cái lá rau mà giận dỗi với hắn.

Là không dám giở tính giận dỗi ra với hắn, quả nhiên, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thức ra hiện nay ai mới là người thân cận nhất với y.

Vương Nhất Bác giọng điệu bình bình, bàn tay đang gắp thức ăn cho Tiêu Chiến dừng lại: "Suốt ngày ăn những thứ dầu mỡ như thịt với cá không tốt, các loại rau xanh như hành hẹ tỏi khoai, măng xanh gừng tím, đều là những thứ tốt củng cố cho cơ thể, không thể không ăn."

Tiêu Chiến cúi đầu và cơm trong bát, nghe hai ca ca thêu dệt về mình như thế liền nhe răng ngẩng đầu lên lườm hai người bọn họ một cái, sau đó đúng lúc đụng phải ánh mắt cậu em rể mới đang ngồi đối diện với y, ngại ngùng cười cười vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục lùa cơm trong bát mình.

Người trên bàn không ai bỏ sót màn này, đến cả Tả Thừa tướng tuổi đã quá bảy mươi cũng cảm thấy người này thật đáng yêu, thậm chí hào sảng cười mấy tiếng: "Thánh thượng quả là có con mắt tinh tường nhìn ra viên ngọc sáng, mắt chọn con dâu cũng trác việt bất phàm."

Đây coi như lời khách sáo, nhưng vẻ ngoài là đang khen thánh thượng, không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói lời khiêm tốn.

Một đám nam nhi tràn đầy khí thế ngồi với nhau, tới lúc nói chuyện ăn ý tất nhiên phải uống rượu, các nữ quyến không ngồi ở bàn này, cả một bàn chỉ có mỗi phía trước mặt Tiêu Chiến và cậu em rể Tạ Gia Đức kia là không được chia ly rượu. Tiêu Chiến thấy mấy vị ca ca kính rượu Vương Nhất Bác, lại thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không khước từ ngửa cổ lên uống một hơi cạn đáy.

Mấy người cháu trai của Tả tướng ở bên kia tất nhiên cũng muốn kính rượu, Vương Nhất Bác cười cười, nhấc tay nâng ly lên uống hết: "Hôm nay vốn là ngày lành của Tử Hách, mọi người không đi chuốc đệ ấy lại đi chuốc bổn vương, thế này là không được đâu."

Mọi người nghe hắn nói như vậy, tất nhiên sẽ phải sang chúc mừng Tiêu Tử Hách và Tả Gia Đức, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bấy giờ mới tạm thời thoát khỏi tầm mắt của mấy người bọn họ. Vương Nhất Bác sớm đã đầy lòng muốn trêu chọc Tiêu Chiến, bấy giờ được rảnh rỗi, cũng chẳng quan tâm bên cạnh vẫn còn rất nhiều người, chỉ lo ghé sát bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Sao nào? Vốn không thích ăn mấy thứ này, vào Vương phủ xong lại không kén chọn nữa à?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ