06

3.5K 372 42
                                    

Vương Nhất Bác giống như không thầy tự thông, thành thạo giữa răng và môi Tiêu Chiến, lúc tình nồng ý mặn tất cả các phản ứng đều rất tới tầm, nhưng người bị đè dưới thân hắn thì không được dễ chịu lắm.

Làn da nhạy cảm hơn mức bình thường của Tiêu Chiến bấy giờ cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không an phận vuốt ve khắp phần eo y tùy ý làm càn, đầu lưỡi đã lâu không gặp gỡ của hai người quấn quýt lấy nhau chia sẻ tư vị, Tiêu Chiến bấy giờ cũng xem như nếm đủ mùi vị rượu hôm nay.

Y bị khiêu khích tới quá đáng, lúc cơ thể và đại não đồng thời nổi dậy phản ứng, trong đầu không kìm được nhớ lại những lời nói sâu xa tối qua của Hoàng hậu.

— "Vương Nhất Bác là quý tử chính thất, chuyện sinh con nối dõi là đại sự nhất trong những chuyện đại sự."

— "Con với Nhất Bác thành thân một năm vẫn chưa có động tĩnh gì, Hoàng thượng niệm tình hai con phu thê ân ái nên không can dự vào, nhưng chắc cũng không duy trì được bao lâu."

— "Nếu không ngày nào đó nạp thiếp vào phủ, con phải nhìn thoáng một chút, mẫu hậu đương nhiên là thương yêu con nhất."

Lời của Hoàng hậu từng câu từng chữ chạy trong đầu Tiêu Chiến, rõ ràng trong lòng y kháng cự không thôi, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ đoan trang nhã nhặn nói ra những lời trái với lòng. Trong phủ phụ thân y tính cả ba di nương thì cũng nạp không ít thê thiếp, nhưng phụ thân mẫu thân y vẫn vô cùng ân ái hòa thuận.

Hôm qua trên đường đến Ngự Thư Phòng tìm Vương Nhất Bác y nghe khúc ca ai oán kia nghĩ ngợi khá nhiều, lấy vợ thì lấy người hiền đức, nạp thiếp sẽ nạp người xinh đẹp, trong Vương phủ nạp thêm mấy người vợ bé quá là điều bình thường, y cố hết sức thuyết phục bản thân, nhưng bất kể thế nào cũng không khuyên giải được mình, chỉ nghĩ nếu hôm nào đó Vương Nhất Bác có thể làm mình luôn thì tốt rồi.

Y là một khôn trạch ngọc ngà cao quý được nuông chiều, lo gì không sinh được con nối dõi cho Vương Nhất Bác chứ?

Hôm nay thế này cũng coi như Bồ tát hiển linh rồi đúng không?

Một lúc lâu sau, trước lúc Tiêu Chiến sắp sửa không thở nổi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên buông y ra. Ngoài cửa vẫn là sắc trời sáng rõ, giờ mùi chẳng qua mới trôi qua ba khắc.

Trong viện chốc chốc lại vang lên tiếng người hầu vẩy nước quét nhà, và cả tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng bọn họ. Tiêu Chiến đỏ ửng mặt, không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn chằm chằm lên tấm màn trên đỉnh đầu đợi Vương Nhất Bác cởi quần áo mình. Y thầm nghĩ, trước lúc thành hôn có ma ma trong cung tới, từng dạy là có thể sẽ hơi đau, không biết lát nữa liệu y có không nhịn được mà kêu lên không, để hạ nhân nghe thấy thì sao mà được.

Nhưng ai ngờ y đợi một lúc lâu, vẫn không đợi được Vương Nhất Bác có động tĩnh gì. Y không hiểu hơi hơi cúi đầu xuống nhìn, Vương Nhất Bác vậy mà đã ngồi lên chiếc ghế cạnh gương của y nhắm mắt lại hít thở.

Trái tim đang đập thình thịch treo tít trên cao lại vụt một cái rơi xuống đáy vực, cổ họng y đột nhiên nghẹn tới khó chịu, vành mắt nóng lên, cánh mũi cay xè.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ